Chap 1: Gặp gỡ:'Tôi là Hàn Nhất Phong'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nhộn nhịp của thành phố S bây giờ chìm vào tĩnh lặng của ban đêm, mọi thứ dường như bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối của định luật. Mọi tòa nhà cao tầng trên 70, lớn nhỏ trên 30 đều giống như trở thành 1 khối hình chữ nhật biết đứng khổng lồ. Không gian chìm vào tĩnh mịch như vậy, yên ắng như thế. Nhưng dưới con đường kia, vẫn còn những tiếng rú đến ghê người của những cái xe ô tô đuổi nhau. Phải, nếu nhìn xuống, ta chỉ có thể thấy rằng giống như họ đang chơi đuổi bắt với nhau bằng cách lấy tính mạng của mình ra mà cược với thần chết vậy. Thế nhưng, loại cảm giác mạnh này lại rất kích thích đối với những kẻ máu mặt, ưa bạo lực. Ví dụ như một đại mỹ nữ đang chơi trò đuổi bắt với đám người còn lại đằng sau kia. Cô ấy tên là Dương Tuyết Mật, mang trong mình dòng máu cao quý của nhà họ Dương- Một trong 2 gia tộc lớn mạnh nhất của Châu Âu. Thế nhưng tại sao cô ấy lại bị đuổi theo bởi đám người kia? Ta chỉ có thể nói rằng, cô gái này... không hề sợ một cái gì cả...

'Đại tiểu thư, cô mau ngoan ngoãn một chút, chúng tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ'

'Một lũ phiền phức'

Âm thanh cất lên lạnh lẽo khiến người khác không nhịn được muốn tò mò rằng- thứ âm lạnh vừa trong, vừa mang theo âm khí băng sơn này là người như thế nào. Lời nói vừa được thốt ra trong khuôn miệng quyến rũ kia, ngay lập tức...

ĐOÀNG...

Âm thanh ghê rợn đến xương thịt của súng vang lên, khói thuốc cũng theo đó mà cuốn theo làm người khác có cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng viên đạn, lại đáng chết cắm vào tay của người con gái tuyệt mỹ họ Dương kia. Lông mày của Tuyết Mật hơi nhíu lại, cái thứ đau tê tái kia khiến cô mất đi cảm giác rồi, máu đã ra ướt đẫm cả 1 mảng áo, hòa theo mùi thuốc súng trong không gian, tanh khủng khiếp. Cô hơi nhíu mày 1 cái, nhưng trên khuôn mặt lại không có cảm xúc gì được bộc lộ ra. Cứ như là... vị thiếu nữ này, đang coi cái loại vết thương kia đặt trên cơ thể cô là thứ phiền phức nhất thế gian vậy.

2 chiếc xe vẫn vậy, người con gái kia mặc kệ vết thương có nhiều máu đến cỡ nào. Cô vẫn không mảy may quan tâm, tốc độ của cô cũng giảm đi không ít bởi vết thương này. Nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia vẫn hoàn hảo không bộc lộ 1 tia 1 hào cảm xúc nào, dù biết mình đang gặp bất lợi. Bất chợt, xe của Tuyết Mật dừng lại, cô nhanh chóng chạy ra khỏi xe, đám người đằng sau liền phanh gấp. Đồng loạt từ từ xuống xe, chĩa thẳng súng vào phía của cô. Tuyết Mật nhìn, vẫn là cái vẻ mặt băng sơn kia, không mảy may tĩnh động 1 tia hào cảm xúc nào

'Đại tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi nữa, cậu chủ muốn cô về, nếu cô chống cự chúng tôi buộc phải dùng biện pháp'-Tên đầu đàn đứng lên một bước, tay vẫn cầm súng mà chĩa về phía Tuyết Mật và nói

'Dựa vào thứ gì?'- Một câu nói ngắn gọn, không xúc tích nhưng lại ẩn chứa nhiều điều. Cô thật sự lười quản lí thứ mà tên ngu ngốc kia muốn. Nhưng tốt nhất là không lên có tâm mà dính tới cô, cô sẽ cảm thấy muốn giết chết cái bản mặt khốn nạn của tên đó. Nghĩ đến đây, Tuyết Mật liền lạnh mặt đi hơn nữa, thứ đồ không liên quan đến nhau thì có lẽ cô đến việc liếc 1 cái cũng chán ghét rồi. Bởi vì, trên đời này, thứ cô ghét nhất là sự phản bội cùng với phiền phức...

'Đại tiểu thư, cô...'

'Cút'

Bỏ lại 1 từ, Tuyết Mật ôm vết thương đi lên xe, lái về với sự ngơ ngác của đám người kia. Quả này, cậu chủ điên lên rồi mới chết bọn họ rồi, nghĩ xong, lần lượt các xe ô tô phía đằng sau cô bỏ đi. Tuyết Mật thở dốc, bởi vì mất máu quá nhiều mà gây lên choáng váng, cái loại cảm giác này cô còn lạ gì chứ? Cứ đỗ ở đây 1 chút để nghỉ ngơi sau đó liền về. Cô nghĩ là làm, đỗ xe lại ở 1 chỗ khá ít người qua lại, lấy trong xe một bộ đồ y tế tự xử lí vết thương của mình

Bất chợt...

Cốc... cốc... cốc...

Tuyết Mật nhìn sang nơi phát ra âm thanh vừa rồi, có người gõ cửa xe ô tô của cô? Lại một đám phiền phức nào nữa đây? Lông mày cô lại chau lại

'Xin lỗi vị đang ngồi bên trong xe kia, vị khách đang đỗ trước cổng nhà vị thiếu gia của chúng tôi'-Âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo ngữ điệu lịch sự với người lạ mặt, Tuyết Mật thản nhiên mở cửa ra đi xuống với vẻ mặt âm u. Tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, ai ngờ lại gặp thêm 1 phiền toái nữa

'Chỉ đỗ nhờ xe, sẽ đi ngay'

Câu nói ngắn gọn, âm thanh trong như hồ nước nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Người quản lí lúc nãy bây giờ cảm thấy mình không rét cũng là run rồi đi, bộ dạng của cô gái này đẹp xuất chúng tuyệt mỹ đến như vậy. Lại mang cái thứ khí chất giống với thiếu gia nhà hắn là sao đây? Bộ 2 người này là người yêu à?

'Mong tiểu thư đi thong thả'

Tuyết Mật liền nhìn tên vừa nãy, ai nghe ra cũng thấy rằng đang đuổi mình. Nhưng cô lười để bụng, rốt cuộc là vẫn lấy xe mà đi. Nhưng đúng lúc chuẩn bị đi vào xe thì, có 1 bóng người bước từ trong con xe phía bên kia ra. Một tên con trai anh tuấn xuất chúng

'Dừng'

'Thiếu gia'

Ngữ điệu, khí chất nhìn qua đều giống cô đến nửa phần. Giống như một viên đá đẹp đẽ, kiên định, mạnh mẽ mà nguy hiểm và bí ẩn. Theo lẽ thường, những tuýp loại con người như vậy, liền sẽ bị lôi cuốn thành trung tâm nhất ở mọi nơi. Nhưng còn đối với Dương Tuyết Mật cô, không. hứng. thú là 3 từ yêu thích của cô. Vậy lên mà, khi tên con trai kia bước ra, vẻ mặt của cô cũng chẳng thay đổi lấy minimet nào.

'Cô là?'

'Sao phải nói?'

Thật giống như là muốn khiêu khích đối phương, không ai chịu nhường ai cả...

'Không nói?'

'Thì?'

'Tiền đỗ xe'

'Tính vào Dương gia'

Vừa nghe đến cái tên 'Dương gia'. Tên con trai kia liền nhìn chăm chú vào người con gái trước mặt, thì ra... đây là đại tiểu thư máu thịt- con gái cưng của Dương gia sao? Quả đúng như trong truyền thuyết, 1 đại mỹ nữ hoàn hảo, xinh đẹp tuyệt thế. Nhưng... đôi mắt màu tím bích kia? Sao lại lạnh lẽo đến vậy? Bỗng nhiên, môi miệng của tên con trai kia liền nhếch lên 1 cái khi nhìn thấy tất cả dung nhan của Tuyết Mật. Cậu nhanh chóng lại gần, đưa tay ra và nói

'Rất vui được gặp, Dương tiểu thư'

'Anh là ai?'

'Tôi? Tôi là Hàn Nhất Phong'

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro