Chap 2: Kẻ thú vị? Là ai đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi? Tôi là Hàn Nhất Phong'

'Hàn Nhất Phong?'

Đôi con ngươi màu tím bích lạnh lẽo kia của đại mỹ nữ họ Dương lướt về phía tên vừa xưng danh. Trên khuôn mặt vẫn chẳng để lộ ra một dáng dấp lay động chuyển núi gì. Khuôn mặt tuyệt thế giai nhân băng sơn kia chẳng may mảy cảm biến. Khiến cho vị thiếu gia nhà họ Hàn hơi ngạc nhiên, thế mà cô gái này không hề có tình ý với hắn? Không, không phải không có tình ý mà là không hề đem hắn để vào mắt. Chỉ đơn giản là lướt đôi mắt màu tím bích pha lê lạnh lẽo tuyệt đẹp ánh lên trong không trung kia mà khiến cho tên hầu cận bên cạnh của hắn cảm thấy dường như khí trời đang dần đổi thành mùa đông. Hàn Nhất Phong hắn đường đường là một người thừa kế xuất chúng bá đạo lãnh khốc của đại gia tộc Hàn Gia lớn ngang hàng gia tộc họ Dương của cô gái này, mà cô ta đến cả một chút nể mặt cũng không có?

'Người thừa kế đại gia tộc Hàn?'

Dương Tuyết Mật lướt ánh mắt thoáng qua trên người của tên họ Hàn kia. Liền lười biếng mà thu hồi ánh mắt lại, bởi vì sao? Bởi vì cô chính là không thích đàn ông dễ dao động, nhìn bộ dạng của hắn đi. Cái thái độ ngạc nhiên kia đừng tưởng mà giấu được Dương Tuyết Mật này. Hơn nữa, cô là kẻ chúa ghét phiền phức nên nghĩ nhất thời muốn đi khỏi chỗ này nhanh lên một chút

'Thưa cô, cô có phải lên nhanh rời khỏi đây? Giờ này tôi nghĩ nhà cô sẽ rất nhiều người lo lắng'

Thấy vị khách lạ mặt kia ăn nói bất kính với thiếu gia nhà họ. Quản gia kiêm hầu cận của Hàn Nhất Phong liền tiến đến mở miệng. Hắn vốn nghĩ rằng cô gái này là muốn giở trò để ở bên thiếu gia nhà hắn trong đêm nay hòng mơ tưởng đến chức vụ phu nhân họ Hàn nhưng hắn đã lầm. Câu từ của hắn vừa từ miệng thốt ra hết xong, ánh mắt màu tím kia mang theo sự lạnh lẽo hướng tới hắn mà đâm xuyên da thịt. Khiến người hắn có cảm giác tê dại.Hàn Nhất Phong nhìn biểu hiện lạ thường của tên hầu cận thì nhếch mép tạo thành một đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp. Vị tiểu thư họ Dương này không hề đơn giản như hắn tưởng

Dương Tuyết Mật lúc bấy giờ ngồi trong xe, sau khi ngôn từ hàm ý được phát ra từ cái miệng thối của tên hầu cận bên cạnh kẻ họ Hàn kia thì mặt cô lạnh đi nửa phần. Nhất là, hắn ta dám nhắc lại điều khiến cô chán ghét nhất-'nhà'. Trong mắt cô giờ tràn ngập sự lạnh lẽo đến tột cùng, nhìn lướt qua tên hầu cận thối tha kia. Ý nghĩ rằng cô mơ tưởng đến tên họ Hàn kia của hắn Dương Tuyết Mật cô còn không nhìn ra sao? Nhưng cô lười để ý, cái ý nghĩ phiền phức và cái tình huống chết tiệt này khiến cô thực sự có ý định giết người. Ánh mắt chết chóc màu tím ánh lên trong màn đêm. Như một cơn gió, người con gái ấy lái chiếc xe lướt đi qua hai người con trai. Nhưng không quên để lại một câu nói tựa hồ như muốn đâm thẳng vào tâm tên hầu cận.

'Kẻ mồm lưỡi không sạch sẽ, cái đầu sẽ rơi xuống đầu tiên'

Hàn Nhất Phong nhìn theo bóng chiếc xe nhanh vút chạy xa dần rồi biến mất mà nhếch môi đến lần thứ ba. Nếu như mà để cho người trong nhà hắn nhìn thấy cái nhếch đó thì chắc hẳn họ sẽ phải sợ đến gần chết rồi đi. Bởi vì, khi thiếu gia họ Hàn này đã mỉm cười. Thì lúc đó sẽ có kẻ sẽ phải tắm máu tươi của thần chết.

'Angel, lúc nãy đã đi đâu?'

Trong một toà biệt thự rộng lớn nhất của thành phố S. Đó chính là nơi ở của vị tiểu thư nhà họ Dương quý giá kia. Mới vừa lái xe về, đập vào tai cô lại là giọng nói của kẻ vừa mới sai người bắt cô về. Ánh mắt cô lạnh lẽo như băng sơn nhìn về phía tên đó. Nhưng dường như hắn vờ như không thấy, vẫn cứng giọng mà hỏi.

'Tôi hỏi em mà không trả lời?'

'Dựa vào thứ gì?'

Âm thanh trong như hồ nước vang lên mang theo âm khí của mùa đông khiến cho tên đó vẫn không thể làm quen được với ngữ điệu này của cô mặc dù đã ở với cô hơn ba năm trời.

'Dựa vào em là đồ của tôi'

Nhưng đâu phải là hắn sợ? Mà là hắn cực yêu thích cái ngữ điệu này của cô gái nhỏ. Kể từ khi gặp cô, đôi mắt màu tím kia đã thu hút hắn. Và hắn đã định rằng, cả đời này. Kẻ sở hữu bông hoa tím bích đầy gai nhọn kia phải là hắn. Mãi mãi là hắn.

Xoạt....

Tiếng xốc cổ áo vang lên, Dương Tuyết Mật ánh nhìn chết chóc loé lên trong không trung đâm thẳng vào tâm can người đàn ông như cảnh báo. Hắn gây ra cho cô thứ mà cô ghét nhất-Sự Phiền Phức. Và bây giờ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt với cô? Coi cô như đồ chơi của hắn? Nực cười.

'Đừng ảo tưởng, lên nhớ kỹ vị trí của mình'

Dương Tuyết Mật lãnh khốc nói mang theo đôi mắt như muốn giết tên trước mặt mà nói với hắn. Nói xong, cô mạnh tay vứt cổ áo hắn sang một bên, từ từ bước vào bên trong mà không quên lấy khăn để lau tay, 'thứ dơ bẩn'-cô vừa lau tay vừa nghĩ.

Bên ngoài cửa, tên lúc nãy vẫn cứ đứng đó. Nhưng hắn không hề tỏ ra đau khổ sau khi nghe ngôn từ phũ phàng kia của cô gái xinh đẹp mỹ nhân họ Dương. Mà ngược lại, hắn cảm thấy khoái chí, càng ngày càng muốn bông hoa ấy thuộc về hắn hơn. Giống như một kẻ điên, hắn liếc ánh mắt nhìn lại bóng dáng tuyệt đẹp kia. Nở nụ cười của kẻ chiếm hữu. Ánh mắt hắn trở lên thoả mãn.

'Angel, em mãi mãi là đồ của Lưu Hoành Nhị tôi'

Còn tiếp...

Giới thiệu nhân vật

Lưu Hoành Nhị (Kai) : Đại thiếu gia của Lưu Gia có quan hệ mật thiết với Dương Gia. Làm mọi cách để trở thành hôn thê của Dương Tuyết Mật (Angel). Thích những đồ vật không thuộc về mình trong đó bao gồm Dương Tuyết Mật

Tính cách: Chiếm hữu, đầy thủ đoạn, ngang tàn

Thân phận: Đã ở cùng nhà với Angel được hơn ba năm trời. Nhưng vĩnh viễn không thể đi vào trái tim cô. Từ đó sinh ra lòng chiếm hữu và ảo tưởng cô là đồ của hắn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro