Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà sao chưa gì nhà cửa đã ầm ĩ đến vậy???? Moonbyul lăn xuống khỏi giường, vò đầu bứt tóc lừ đừ đi về phía nơi những tiếng ồn đang phát ra. Đối diện với cô chính là một Wheein đang bận rộn di chuyển vô số hộp sơn đa dạng màu khác nhau.
- Em làm gì vậy?
- Unnie~ Unnie dậy rồi~ Nhanh lên giúp em nào, chúng ta có việc đó~
Chưa kịp hoảng hồn với số lượng sơn mà Wheein đang cố gắng di chuyển thì Moonbyul lại được thêm một phen hết hồn với giọng điệu nhão nhoẹt không thể nào đáng sợ hơn đến từ đứa em của mình. Vì lí do gì mà mới 6h giờ sáng Wheein đã đầy năng lượng và đáng sợ như thế này rồi?
- Việc? Việc gì?
- Em mới kiếm được một công việc sơn phòng trang trí và em cần unnie giúp em.
- Cái mặt nhăn nhở đó là sao hả Jung Wheein? Em đã làm gì?
- Là đơn đặt của Hwasa, em đã hẹn người ta từ sớm rồi, nhanh lên đi unnie~
Moon Byul Yi thật sự rất muốn bóp cổ đứa em của cô, con bé giục cô dậy sớm, đòi cô bỏ qua những ngày nghỉ ngơi quý giá chỉ vì "nàng thơ" của con bé muốn con bé sơn phòng cho người ta. Đây mới chỉ là "nàng thơ" thôi, đến khi nào con bé có người ta làm người yêu rồi chắc con bé vứt người chị này đi mất thôi.
Nhanh chóng và với sự hối thúc của Wheein, Moonbyul đã chuẩn bị xong mọi thứ chất ra xe, với tay lấy chiếc áo khoác trên móc áo cạnh cửa, một tiếng thở dài được đưa ra. Không biết là đứa em cô sẽ làm việc được bao nhiêu hay chỉ mải đứng ngắm nhìn người ta.

Đặt chân đến cổng nhà, à không đây phải gọi là biệt thự thì đúng hơn, Moonbyul không khỏi có chút lo ngại. Đứa nhỏ nhà cô hiện đang chú ý người như thế nào đây? Chỉ cần nhìn cánh cổng lát đá thạch anh với những dàn vệ sĩ bảo vệ kia thì Moonbyul có thể hiểu được rằng cô nàng sư tử mà đứa em cô đang chú ý là một người không hề bình thường. Đáng lo ngại hơn, chính là cái người đang đứng nhìn cô chằm chằm kia, cái người con gái mà lúc trước cô đã cứu và đưa đến bệnh viện. Ánh mắt kia là sao? Vô thức Moonbyul kéo chiếc mũ snapback xuống thấp hơn, che đi nửa khuôn mặt của mình khỏi ánh mắt như thiêu đốt của người con gái  trước mặt. Wheein thì như người mata hồn, không màng đến khung cảnh xung quanh, chỉ chú tâm vào cô nàng sư tử trước mắt.
"Đứa em ngốc này" Moonbyul không khỏi nghĩ trong đầu.

Solar's POV:
Đôi mắt đó, chính đôi mắt đó. Sao lúc trước mình lại có thể không nhận ra được? Chính là cô gái này là người đã cứu mình. Ahn Hye Jin, coi như em giỏi, vì hứng thú với một người con gái mà đã tìm được người tôi cần tìm. Để tôi xem lần này em trốn khỏi tôi như thế nào đây? Cô gái với đôi mắt xám khói kia.
End POV

Hwasa's POV:
Hóa ra là người này, vậy coi như bản thân mình cũng may mắn đi Ahn Hye Jin. Trông cô gái này cũng được, trang phục nam tính khá rộng nhưng vẫn thể hiện được nét nữ tính với thân hình mảnh khảnh. Khuôn mặt cũng ưa nhìn, coi như có chút bản lĩnh khi có thể cõng Solar tỷ từ khu chợ đó đến tận bệnh viện. Người này không tồi chút nào, có lẽ...
Hừm, nếu như Solar tỷ giữ lại người này, vậy Wheein.....
End POV

Trên người lấm lem đầy những vệt sơn nhiều màu sắc, Moonbyul thở dài ngao ngắn, vì cớ gì mà Wheein lại đồng ý với cái chủ đề màu sơn này cơ chứ. Bao nhiêu ngày nghỉ của Moonbyul cô đây coi như đi tong với cái quá trình công việc này, mà nhắc đến tiểu quỷ, đứa nhỏ kia đã nhanh chân chạy đi đâu mất rồi?
Giật mình bởi một cái vỗ vai, Moonbyul quay lại và đối diện với cô chính là Solar - người con gái với ánh nhìn thiêu đốt ban nãy.
- Ừm.....có việc gì vậy?
- Tên cô là gì?
- À...ừm....Moonbyul.Moon Byul Yi. Có vấn đề gì sao?
Dưới ánh nhìn dò xét kia, Moonbyul có cảm giác như bản thân đang là một con mồi trước thú dữ vậy. Nực cười thay khi chính bản thân cô lại là một con hắc lang. Cô gái này, tỏa ra một luồng khí đáng sợ, ánh mắt thiêu đốt cùng với sự hiện diện đàn áp người. Không phải một người tầm thường.
- Cớ sao lúc trước cứu tôi lại bỏ đi mất?
- Cô còn nhớ!!?? Lúc đó cô bất tỉnh, người đầy máu, nếu không phải do tai tôi thính nghe được nhịp thở nhỏ của cô thì chắc tôi đã nghĩ cô chết rồi.
- Trả lời tôi. Sao cô cứu tôi xong rồi lại bỏ đi mất?
- Đưa cô đến bệnh viện, gọi người nhà cô đến, vì cớ gì mà tôi còn phải ở lại?
- .....
- .....
- Moonbyul - shi, cô là một người thật thú vị.
Người con gái này....... thật kì lạ. Đến cũng như đi đều rất thoát ẩn, trước khi đi lại còn nhét vào tay cô một quả táo, Moonbyul không rõ rằng người này là người tốt hay người xấu, chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy là một người rất kì lạ.
Giữa căn phòng trắng này, giữa những lọ sơn ngổn ngang đầy màu sắc,Moon Byul Yi đứng đấy, tâm trí đôi chút ngổn ngang như những màu sắc này. Chiếc quần yếm cũng như chiếc áo phông trắng đã lấm lem đầy màu sắc. Chiếc snapback bị lệch đi từ lúc nào để mặc cho chủ nhân của nó vừa hứng chịu ánh mắt thiêu đốt của người con gái vừa rồi. Đưa tay chỉnh lại chiếc snapback, Moonbyul chỉ biết thở dài ngao ngán, cuộc sống của cô, phải chăng sẽ bắt đầu bị đảo lộn ngổn ngang như những màu sắc kia?

P/S: Happy Birthday Moonbyul aka Moon Hamster của Mamamoo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro