Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đó, Hwasa nhiều khi vô thức bước chân đến quán bar hôm đó, ánh mắt lướt tìm hình dáng người con gái " khoai tây " với đôi mắt xám xanh đó. Hwasa gặp qua không ít người, đi cạnh không ít tên tuổi lớn nhỏ của Đại Hàn này, không ít mỹ nhân hay mỹ nam nguyện chết vì cô. Lí do vì sao Hwasa lại chú ý đến người con gái này đến vậy? Solar tỷ dạo gần đây hay nhìn Hwasa kì lạ, ánh mắt unnie đầy suy nghĩ nhưng lại tuyệt nhiên không nói gì với cô, nhất là những lần cô quay về từ quán bar đó.
Hôm nay, lại 1 vị trí đối diện sân khấu, nhâm nhi ly Mohjito trước mặt, Hwasa lại chờ đợi người con gái đó cất giọng ca trên sân khấu kia. Lần gặp đó, chỉ là vô tình đến đây, cớ sao giờ đây bản thân lại vô tình muốn ở lại đến vậy? Là do giọng hát ngọt ngào kia, má lúm đồng tiền sâu hút kia hay đôi mắt xám xanh kia? Hwasa ngồi đưa mình vào tiếng hát mà không hề hay biết bản thân cũng để lại vấn vương cho người con gái kia biết bao.

Wheein ngày hôm đó vội chạy về nhà, cửa nhà vừa đóng lại sau lưng, áo khoác chưa kịp cởi mà cô đã vơ vội cây bút lông đem lên bản canvas trắng kia nhiều màu sắc. Cảm hứng lúc này không thể dừng lại, để mặc bản thân đưa bút theo trí nhớ, theo trí tưởng tượng mà vẽ lên bức tranh màu sắc. Như người bị nhập hồn, bản thân còn không rõ đã làm những gì, đã vẽ những gì. Đến khi đặt bút xuống,dừng lại ngắm nhìn bước tranh trước mắt, Wheein mới thấy. Đối diện cô lúc này chính là hính bóng bờ lưng quyến rũ của cô nàng sư tử kia, màu sắc này chính là những gì cô cảm nhận được từ người con gái kia, là màu sắc vàng hào quang hút người, là màu đỏ quyến rũ, là màu đen huyền bí, mê hoặc nhưng đầy nguy hiểm. Thẫn thờ nhìn bức tranh trước mắt, Wheein chìm trong suy nghĩ, trước giờ mỗi khi cảm hứng đến, cô cũng chưa từng bị quấn mình vào bức vẽ đến vậy. Cũng chưa từng gặp ai phải khiến cho cô có được cảm hứng u mê như vậy, người con gái này là ai? Vô tình gặp, vô tình để lại dấu ấn bản thân trong Wheein như vậy? Phải chăng đây chính là nàng thơ của cô?
Những ngày sau đó, mỗi khi hình bóng đó xuất hiện, bản thân Wheein lại cảm thấy tay chân co giật, muốn cầm lên bút vẽ mà đem hình dáng đó lên canvas thành tuyệt tác của riêng. Nhiều lần lên sân khấu, giọng như muốn lạc đi vì vẻ đẹp này quá gần nhưng quá xa. Người con gái đầy quyết rũ này toát ra vẻ đẹp thu hút người nhưng lại có hào khí nguy hiểm đẩy bất kì người nào dám lại gần ra xa. Mà người cũng không để Wheein có thể lại gần, xuất hiện ngay khi cô lên sân khấu và khi ánh đèn sân khấu chợt tắt, Wheein bước xuống khỏi sân khấu thì dường như người đã  không còn ở đây. Nhiều khi, kể cả không có ca làm, Wheein cũng chạy đến quán, ngồi chờ mong Hwasa, chờ mong có thể lưu lại chút gì vẻ đẹp kia vào cuốn sketchbook mà cô hay đem theo, chờ mong nàng thơ của cô xuất hiện. Giữa thành phố này biết tìm người nơi đâu, chỉ đành chờ đợi Hwasa nơi quán bar này, chờ đợi 1 lần rồi thêm 1 lần người lại vô tình đến và lại vô tình để lại vấn vương, để lại cảm hứng, để lại suy ngẫm trong những bức họa của Wheein. 

Wheein dạo gần đây có vẻ như đang để ý ai, Moonbyul cũng biết, người mà Wheein để ý là ai. Người đó thực sự là ai, là người như thế nào thì Moonbyul có thể không rõ nhưng đứa nhỏ nhà cô hiền lành, đơn thuần như vậy mà bây giờ lại như người mất hồn, tìm kiếm bóng hình một người con gái lạ mặt không rõ lai lịch như vậy thật khiến cô không yên tâm. Đâu thể trách em, trước giờ Wheein ít khi để tâm người khác, hay bị người khác thu hút đến vậy? Giờ đây người này để lại trong em mối quan tâm sâu sắc đến vậy, căn phòng vẽ của em không ít bức họa mang hình bóng người con gái quyết rũ kia, vậy nên Wheein có tìm kiếm người đó cũng không có gì lạ. Moonbyul cảm nhận được, hai người kia không hề tầm thường, cô không thể ngăn cản Wheein, chỉ mong là em không chịu tổn thương gì.

P/S: Happy birthday Hwasa- bé út nhà Mamamoo ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro