CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy được một lúc thì dừng xe tại một ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự này được thiết kế theo kiến trúc pháp với màu chủ đạo là màu trắng, nếu nhìn vào ta có thể thấy được ngôi nhà này khá nhiều bụi, có lẽ là không có ai quét dọn một thời gian.Cô nhảy ra khỏi xe, chống tay nhìn ngôi nhà một lượt, chép miệng nói:

- Chậc.... Mẹ không chịu thuê người quét dọn gì hết. Dù biết là không ai ở cũng nên dọn dẹp chứ

Rồi cô quay qua nói với những người ở trong xe:

- Hay mình đi đâu chơi đi, để tớ kêu người qua dọn dẹp

- OK

Soyeon và Qri thì vẫn còn rất sung sức, nghe nói đi chơi thì liền chấp nhận liền, họ là một couple chuyên ăn chơi mà. Cô đưa mắt về phía nó, nó vẫn vậy, không chút biểu cảm mà chỉ nhìn ra cửa sổ xe. Mái tóc nó phất phơ theo gió, đôi mắt nhìn xa xăm, nó đã đẹp thì bây giờ nó đã đẹp lên gấp mười khiến trái tim cô bỗng trở nên loạn nhịp, lấy tay tự tát mình mấy cái. Cô giả bộ vẻ mặt không có gì lại chỗ nó:

- Thế....Ji thì sao ?

- Sao cũng được.

- Yah.... Vậy chúng ta tắm biển nhé. LET'S GO

So và ri đồng thanh la lên rồi lên ga phóng xe thẳng đến bờ biển.

----------------------

- Tắm thôi

Sau khi thay đồ xong, ri và so nắm tay nhau nhảy ùm xuống biển, chơi tạt nước và đùa giỡn với nhau cứ như con nít. Cô đứng trên bờ phì cười vì sự trẻ con của hai người. Đi đến chỗ nó đang nằm đọc sách, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó:

- Cái chân như thế chán thiệt nhỉ.

Nó chỉ ậm ờ vài tiếng rồi đọc sách tiếp. Cô đứng quan sát thấy nó có vẻ rất bực bội, lật trang sách mà như muốn xé cuốn sách ra vậy. Bỗng cô quay lưng về phía nó, quỳ một chân xuống:

- Lên đi, jung cõng đi dạo biển

Nó không nói gì, chỉ biết làm theo thôi, dù gì ở một chổ cũng chán. Thế là cô cõng nó đi quanh bờ biển. Nhìn người xung quanh chỉ chỏ thì thầm, cô hơi xấu hổ nhưng vì tự trọng nên cứ làm khuôn mặt bình thản. Được cô cõng, nó cảm thấy rất ấm áp, như tìm được chỗ dựa vững chắc. Nó bỗng nhiên muốn ôm chặt cô, muốn hưởng lấy sự ấm áp của cô. Vì trừ cô và người ấy, không ai có thể cho nó thứ cảm giác này được.

Hai người, một cõng một ôm, đi đến khi hoàng hôn dần buông thì nghe tiếng còi xe, quay lại thì thấy so trên xe lên giọng chọc:

- Tình tứ quá ta

- Tình tứ đầu cậu đấy

Cô chửi so vài cái rồi ôm cái mặt như cái cà chua lên xe, lúc nó bỗng nhưng siết chặt làm cô cảm thấy một cảm giác kì lạ chạy qua. Đó là..... Cảm giác yêu.


--------------------

Sau khi ăn no nê rồi thì mọi người tập trung lại phòng khách ngồi chơi. Cô đứng dậy, vỗ vỗ tay:

- Biệt thự này chỉ có 2 phòng thôi, so và ri ở một phòng, tớ và jiyeon một phòng nhé.

- Được.... Tụi tớ về phòng đây, trả không gian riêng cho hai người đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cô có vẻ giàu nhỉ ?

Cái không gian ngột ngạt này đã được phá vỡ bởi câu hỏi của nó.

- Đúng vậy, đây là ngôi nhà trước khi xảy ra vụ tai nạn đó.

Sắc mặt cô bỗng nhiên trầm xuống, vẻ ưu buồn hiện rõ lên khuôn mặt cô. Mỗi lần nhớ tới vụ tai nạn đó, tim cô không bao giờ ngừng đau

- Có thể cho tôi biết không ?

- Lúc đó jung chỉ mới học lớp 9 thôi, do cha mẹ không có thời gian bên jung nhiều nên lúc đó tôi ăn chơi rất sa đọa. Có lần, do danh tiếng jung quá nổi nên có một băng nhóm đến tìm jung. Lúc đó jung không có ở nhà nên bạn gái jung ra mở cửa. Kết quả là đã bị bọn chúng đánh đến chết. Khi biết tin, jung đã đến cứu nhưng quá muộn rồi.

- Bạn gái ?

- Park Hyomin...... Đó là bạn gái của Jung.

Park Hyomin ? Đó chẳng phải là tên của chị họ nó sao ? Và đó cũng là mối tình đầu của nó.

---------Flashback--------

5 năm trước. Tại nhà của Park gia. Nó bước vào nhà với tâm tình rất vui vẻ, chả là hôm nay, chị họ nó - Park Hyomin sẽ tới chơi, nó đã mến chị rất lâu rồi và từ sự mến đó dần dần chuyển sang thành yêu cũng rất nhanh. Nó yêu chị, nhưng nó giấu trong lòng. Vì nó biết: chị không yêu nó.

Ngồi nhìn chị bấm điện thoại với vẻ mặt hớn hở, nó biết chị đã tìm được người chị yêu rồi. Mừng thì mừng thật nhưng nó vẫn rất buồn. Rồi mấy hôm sau, nó nghe rằng chị đã bỏ qua nhà của người yêu chị do gia đình chị không chấp nhận cho chị yêu con gái. Thì ra chị yêu con gái nhưng không là nó.

Rồi lại sau một thời gian dài, nó nghe đàn em báo rằng chị của nó đã bị người ta đánh đến chết. Máu giận bộc phát dữ dội, cô nắm áo tên đàn em và hỏi. Thì được biết rằng chị chết là do bị băng nhóm thù hằn với người yêu của chị mà chết. Từ đó, nó đã quyết định tìm được tên người yêu không có khả năng bảo vệ đó mà trả thù. Nhưng do nghe nói hắn đã từ bỏ quê đi xa và rất biết đường che dấu thân phận nên rất khó để điều tra.

---------End flashback---------

- Thật à.......

- Haizzz....tự nhiên lại lôi chuyện đó ra nói với ji. Xin lỗi nhe. Ngủ sớm đi, jung ngủ trước đây.

Cô vô phòng đóng cửa lại, để lại nó ở phòng khách với tâm trạng rối bời không biết xử trí thế nào.

END CHAP 12
------------------

Au: Au nghĩ là chap 25 sẽ kết thúc đó các rd's. Cảm mơn vì đã theo dõi fic nha. Kamsa~ nhớ vote và cmt nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro