CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó ngồi đó rất lâu, ngả người ra sau ghế, hai mắt nó khép hờ lại, cố gắng kìm chế cảm xúc hiện giờ của mình, nó biết mình đã có một chút tình cảm với cô, mặc dù nó biết cô không cố ý cho cái chết của hyomin, nhưng sự tức giận muốn trả thù của nó lúc này là không hề ít. Dần dần, nó khép mắt lại.

-----------------------

     Tỉnh dậy bởi cái chói chang của ánh nắng của mặt trời chiếu qua cửa sổ, nó rên nhẹ rồi lấy tay bịt mắt lạ, nghiêng người sang hướng khác. Bỗng nhớ ra điều gì đó, ngồi ngồi bật dậy, rõ ràng là hôm qua nó ngủ ở sofa mà, sau bây giờ lại ở trong phòng ???

     Nó nghe thấy tiếng nước đang chảy trong phòng tắm, người trong đó vừa tắm vừa ngân nga vài câu hát. Chưa kịp suy nghĩ xong thì cửa nhà tắm bật mở, cô bước ra với cái khăn tắm vắt trên vai, cô mặc một cái quần jean lửng và áo phông trắng, mái tóc màu nâu ngắn rối đang được cô lau khô bằng khăn, nhìn cô rất là quyến rũ a, nó đỏ mặt lên hết rồi. Ngồi xuống cuối giường, cô vừa lau vừa hỏi nó:

    - Chịu dậy rồi à ? Hôm qua thấy ji ngủ quên ở sofa nên jung mới bồng vô đó, ngủ say như chết ấy.

    Cô lấy tay bẹo má nó, cười tươi rói. Ánh nắng ngoài sân chiếc vô làm cho nụ cười của cô như đang tỏa sáng, mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, như trái cà chua á. Từ lúc nào mà cô lại cư xử với nó như là một con nhóc như vậy ?

     Nó gạt tay cô ra rồi đi thẳng vô nhà tắm, bỏ cô với khuôn mặt ngơ ngác không thể tả, bộ cô có làm gì khiến nó tức giận sao ? Tiếng so từ dưới bếp la lên:

     - Mấy đứa xuống ăn sáng

     - Đừng la lớn như vậy chứ

     Ri cốc yêu lên đầu so rồi ngồi yên vị trên đùi so. Hai người ôm nhau rất là tình tứ.

     - Ngưng việc ôm ấp nhau buổi sáng đi, em còn con nít đấy

    Cô đi ra càu nhàu khi thấy cái cặp đôi sến súa này hoạt động buổi sáng.

     - Em không có nên ghen chứ giề. Seobang của em há miệng ra nàk

    Ri liếc cô một cái rồi quay qua tình yêu của mình chăm sóc, cô bất lực đành chịu phận ngồi xuống ăn phần của mình. Đang ăn thì nó bước xuống. Nó mặc đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi dài che khuất chiếc quần bên trong, để lộ ra đôi chân dài miên man và trắng nõn. So và cô không hẹn mà tròn mắt nhìn nó, cô nuốt nước miếng rồi quay qua chỗ khác tránh cho máu trong mũi mình chảy ra, còn so thì bị ri nhéo cho một cái đau điếng nên phải tiếc nuối quay mặt đi chổ khác, vì chân nó đã hết đau nên nó đi lại bình thường được mà không cần sự giúp đỡ của cô, nó thử mặc như thế xem phản ứng của họ là gì, và dĩ nhiên nó vẫn thú vị nhất là phản ứng của cô.

    - Chiều nay chúng ta đi công viên giải trí chơi đi

    So hí hửng đề nghị khi tất cả ăn gần xong, lâu lâu mới có dịp, phải đi chơi để tận hưởng chớ.

     Cô nhanh chóng gật đầu tán thành, nó thì dĩ nhiên là rất ham đi rồi, từ nhỏ đến lớn toàn ở mấy chỗ đánh nhau hoặc trong 4 bức tường không à, nghe nói về công viên giải trí cũng muốn đi lắm mà có ai đi cùng đâu nên giờ nghe đi là ham lắm, gật đầu liền.

-----------------

    Cô thì đi ra ngoài có chút chuyện, còn so và ri thì dẫn nhau vô phòng " tâm sự" nên nó thật sự rất buồn chán hay nói đúng hơn là rất nôn đi nên lăn qua lăn lại khắp giường.

   Ting....ting...ting

   Tiếng chuông báo có tin nhắn reo , nó đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, thì ra là boram nhắn.

   Ram: Cậu với tên eunjung sao rồi ???

    : Vẫn bình thường, nhưng có vẻ hắn thích tớ rồi.

     Ram: Vậy còn cậu ???

      Nó: Là sao ?

      Ram: Cậu có bị xiêu lòng bởi hắn không ? Nghe nói hồi đó hắn là tay sát gái đó, mà nghe đâu giải nghệ rồi.

        Nó: Có lẽ.... Nhưng tớ chỉ xem hắn như đồ chơi thôi.

    Nó văng chiếc điện thoại ra xa, có tiếng chuông báo tin nhắn tới nhưng nó không thèm xem, nó đang suy nghĩ lại, nó đến với cô chỉ vì thú vui của cô thôi, hoàn toàn là không vì thích. Nhưng giờ...... nó cũng không hiểu là mình nghĩ gì nữa

  ----------------------

   Cuối cùng thời điểm nó thích thú nhất đã tới, đó là đi công viên giải trí. Lên xe mà nó cứ cười mãi khiến cho cô nhìn khó hiểu, mà phải nói là từ lúc đi với nó thì cô ngày càng sử dụng cái khuôn mặt khó hiểu mà nhìn nó.

     Tới công viên giải trí, so và ri nhanh chóng tách riêng ra đi chơi với nhau, chỉ còn cô và nó, nó bất ngờ nắm tay cô kéo đi lại chỗ ngôi nhà ma, cô phía sau thì đỏ ngây mặt bởi cái nắm tay ấy. Hai người nhanh chóng thử hết những trò chơi ở đấy..... Cho đến khi chiều dần buông, cô và nó quyết định thử trò cuối cùng là đu quay.

    Ngồi trên đu quay chỉ có hai người, cô nghe hẳn được tiếng tim của mình đang đập mạnh, lén liếc nhìn nó, cô thấy nó đang chống tay nhìn ra thành phố, cô mở miệng:

    - Thành phố đẹp quá nhỉ

    - Ừ....

  Sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh. Trời bỗng nhiên đen dần rồi đổ mưa, cô chống cằm, nhìn ra ngoài thích thú. Nó thấy vậy liền hỏi:

     - Cô thích mưa ???

     - Rất thích.

     - Mưa như thế này không khéo sẽ bị chạm mạch điện nh...

    Chưa kịp nói hết câu thì khoang bỗng nhiên rung lắc dữ dội, cô bất ngờ bị hất qua bên nó, nhào vô ôm nó, rồi sau đó bỗng nhiên khoang đứng yên, không di chuyển nữa, ngay đúng lúc khoang đã lên tới cao nhất. Hai đứa nhìn nhau xanh mặt, lòng chung một câu hỏi: " Linh dữ vậy sao ???"

END CHAP 13
-------------------------------

Au:
   1.Không còn gì để nói ngoài câu: " chân thành xin lỗi vì đã ra chậm trễ"
   

     2. Nhớ vote và bình luận cho au nhé, để au rút kinh nghiệm. Kamsa~

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro