CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với cái tư thế một tay chống còn người thì ép sát vô ( kiểu kabedon ấy) càng làm cô nhìn rõ khuôn mặt của nó hơn " Ôi trời, thiên thần đây ư?" Vậy là mắt cô cứ mở to to dần nhìn chăm chăm vào nó. Nó thì dần hoàn hồn bởi cú sốc hồi nãy thì nhận ra cái con người lai cáo trước mặt đang nhìn chằm vào mình cùng với cái tư thế dễ hiểu lầm ấy liền đỏ mặt xô cô ra thật mạnh. Với cái sức mạnh ( như trâu) của nó mà cô lại đang chăm chú nên không kịp đề phòng liền văng ra đập mạnh vào ghế đối diện.

Nằm ôm lưng lăn lộn dưới đất, cô nhăn mặt mở con mắt thù oán ra nhìn nó, ý như: "sao ji dám" Nó không hề biết lỗi thậm chí còn hất mặt lên trời quay qua chỗ khác. Nói thật ra thì mặt cô lúc nãy thật sự rất nghiêm túc nên nhìn gần thì cái vẻ đẹp trai và anh tú ấy lại làm nó rung động một chút," chỉ một chút thôi" Vấn đề bây giờ là nó sẽ không thể yêu cô, người con gái không thể bảo vệ người yêu của mình.

-------------------

Hơn 15' sau nhân viên mới được đưa lại trợ giúp, vậy là họ được một lần tròn xoe mắt bởi cái hoàn cảnh: một người lăn lộn dưới đất còn người kia thì thản nhiên ngắm cảnh. Đồng loạt nhân viên đều lóe lên câu hỏi:" Chuyện quái gì đã xảy ra ?"

- Eunjung ah Jiyeon ah!!!!

Cô vừa mới đặt chân xuống đất, chưa kịp định được từ đâu phát ra tiếng nói đó thì bỗng nhiên cái dáng người lùn lùn ở đâu xuất hiện với cái bộ dạng khóc nức nở nhào lại ôm cô, cái lưng còn đau đâu có giữ thăng bằng được, thế là...... Ầm....Cô nằm thẳng dưới đất. Còn con người lùn gây ra tội kia thì cũng xuống đất giống cô đó, nhưng nhẹ nhàng hơn, đó là trên người cô.

- CHẾT TIỆT !! PARK SOYEON, CẬU LÀM QUÁI GÌ THẾ !!

Cô cầm chiếc dép lên, miệng la tay chọi con người lùn lùn kia, hết đồ chọi thì một tay ôm lưng một tay rượt theo soyeon. Tội nghiệp soyeon, cậu ấy vừa nhảy né vừa chạy để khỏi bị cô rượt, miệng liên tục la:

- Eunjung à tớ biết lỗi rồi, tha tớ đi, qri ơi cứu chồng nè, tôi có làm gì lên tội đâu trờiiiii

Qri đứng bên ngoài xem phim , liên tưởng đến tom and jerry quá trời nên lúc soyeon cầu cứu đâu thèm nghe đâu, phim hay hì cứu chi cho uổng, với lại cái thân hình quý sờ tộc của cô mà phải chạy ra ngăn à, né vờ. Lại nhìn qua jiyeon, qri ngạc nhiên khi thấy nó cười, dù là cười mỉm nhưng thật sự rất đẹp. " Con người này...... thật sự không lạnh lùng như mình nghĩ".

---------------

Rốt cuộc cũng về tới nhà với cái thân hình gần như tàn phế của mình, cô mệt mỏi ngã xuống giường liền ngủ liền, không còn sức dậy nữa. Nó cũng từ từ theo sau cô, nhìn cô ngủ ngon lành vậy thì mỉm cười, từ từ giơ chân lên và..... Ầm..... Nó liền đạp cho cô một phát xuống giường, cô choàng tỉnh liền giương đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh nhìn cô:

- Ji hành jung chưa đủ à ? Còn muốn gì nữa ?

- Người cô dơ như vậy, không đi tắm rửa đi, tắm xong cô mới được lên giường.

- Shit.....

Cô chửi thầm rồi lấy cái khăn đi vào phòng tắm. Nó ngồi chờ một hồi thì nghe tiếng nước ngưng tắt, nó quay đầu lại thì thấy nhà tắm bật mở, cô bước ra cùng cái khăn tắm quấn quanh người. Mặt nó từ từ nóng ran lên:

- CÔ MẶC CÁI QUÁI GÌ THẾ ???

Che tai bởi cái giọng hét trời phú của nó, cô làm điệu bộ không quan tâm, mở tủ lấy bộ pijama đi lại vào phòng tắm, nói với ra:

- Jung chỉ quên mang đồ thôi, không cần hét vậy đâu

Khi cô bước ra với trang phục đàng hoàng thì nó vẫn không hết đỏ mặt, bước vội vô nhà tắm để cô không thấy khuôn mặt của nó, " hôm nay là một ngày tồi tệ" Nó rủ thầm.

-----------------

Khi mà ông mặt trời đã đi ăn sáng, thể thao du lịch xong và đã lên đến đỉnh của ngôi nhà. Thì tại cái căn biệt thự nhà eunjung lại có 3 người ngủ say như chết. Tại sao lại là 3 người ??? Vì cô đã đi ra ngoài từ sớm rồi

Bực bội bởi tiếng chuông cửa phá đám, soyeon mặc đại chiếc áo sơmi nhăn do " cuộc chiến" hôm qua rồi ra ngoài mở cửa, đó là cô, cô nhìn tổng thể cách ăn mặc của soyeon rồi tạch lưỡi, nói:

- Giờ này còn ngủ được à, thay đồ rồi đi ăn sáng đi

Soyeon ậm ừ rồi quay lại phòng, cô cũng bước vào phòng, thấy nó đang ngủ say, cô như không cưỡng lại được sự quyến rũ đó, mà đưa mặt thật gần thật gần, không biết lúc nào mà môi đã chạm vào má của nó, cô bật dậy, che miệng rồi chạy ra khỏi phòng, cố hít thở lấy lại bình tĩnh rồi bước lại vào phòng, lay nhẹ nó:

- Ji à, dậy ăn sáng

Nó không hề có cử động gì, cô hết cách liền nói lớn, nói lớn hơn nữa nhưng nó vẫn không nghe, hay hơn là không hề nhúc nhích, và cuối cùng cô liền hít một hơi dài:

- PARK JIYEON, CHÁY NHÀ RỒI

Nó ngồi nhỏm dậy, nhảy nhanh xuống giường, nhìn loạn xạ tìm chỗ cháy, và tia mắt đến cô, người đang ôm bụng cười, biết mình bị lừa, nó liền nhào lại cô, mỉm cười và...... một cú vô bụng..... Kết quả là cô nằm đất ôm bụng còn nó thì đi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân, mắt liếc cô một cái.

----------------------

Nhà hàng mà cô dẫn họ đi ăn là một nhà hàng nổi tiếng ở busan, chỉ dành cho giới thượng lưu vào đó, gọi ra những món đồ ăn đắt tiền, nhìn thấy ánh mắt lo ngại của mọi người, cô liền trấn an:

- Đây là tiền mẹ tớ cho, các cậu không cần ngại.

Như bật công tắc, 3 người liền nhào vô ăn ngấu nghiến, để lại cô hả họng nhìn thái độ thay đổi nhanh chóng của những con người đó, sau khi hiểu ra thì liền nhào vô ăn ngấu nghiến như họ, rũ bỏ cái hình tượng soái ca mà 4 người đã xây dựng ban đầu, tội nghiệp nhân viên nhìn họ như thú lạ.

Cô ăn xong liền vào nhà vệ sinh, bước vào nhà vệ sinh, cô không để ý rằng có một tên khựng lại khi nhìn thấy cô. Hắn móc điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.

Hắn: Đại ca, em tìm được tên eunjung đó rồi.

Đại ca: Theo dõi nó cho tao, được tao sẽ thưởng.

END CHAP 14
----------------------

Au: só rỳ mấy bạn vì đã ngâm fic gần thành rượu luôn nha :3 ý tưởng có hạn nên fic hơi bị ngâm xíu. Đừng bỏ fic và bỏ au nhe :)) saranghaeyo

- Nhớ cmt và vote giúp au để au biết chỗ nào cần sửa nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro