CHAP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.

Cô vừa đi vừa chắp tay, miệng nhấp nha nhấp nháy cầu nguyện. Cứ như trẻ tự kỉ mà đi dần xuống phía jiyeon

- Cô làm gì vậy ?

Jiyeon phì cười trước hành động của cô, nhìn cứ như con nít 10 tuổi vậy. Nó vừa ngiêng đầu qua một bên, miệng mỉm cưuuời hỏi mà không biết có một người vì nụ cười này của cô mà lỡ một nhịp tim

- Tôi... Tôi.... Tôi.....

Nó khẽ nhíu mày, rốt cuộc là cô định nói gì đây ? Cứ tôi tôi suốt cả buổi. Nhìn cái mặt đang dần đỏ ngay của cô mà nó không nhịn được cười nữa.

- Ha há hà há há

Cả lớp được một phen kinh động khi nghe giọng cười đậm chất Jiyeon liền quay bản mặt khó hiểu xuống nhìn nó. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm còn Eunjung thì trợn tròn mắt nhìn nên nó đành ngậm miệng lại.... E hèm..... Cả lớp quay lên trong 3 nốt nhạc.

- Cô nhìn dễ thương thật đó.

Nó quay sang bẹo má cô rồi úp mặt xuống bàn ngủ, không để ý rằng Eunjung chưa kịp tiêu hóa nổi những gì Jiyeon nói.

---------

Tan học là lúc mà Eunjung thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái lớp địa ngục này. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô chạy ra khỏi lớp và đứng đợi Soyeon ở cổng trường.

Chờ hơn 30p mà không thấy Soyeon ra mà trường thì chỉ còn thưa thớt 2,3 tên học sinh nên cô hơi lo, liền chạy khắp trường để tìm...... Và cô đâu biết cô dần dần chạy vô chổ vắng nhất của trường: Khu nuôi thú.

Thật ra nói là khu nuôi thú chứ thật ra nó có tên khác là khu Đen, lúc trước là nơi mà các bang đảng hay mấy tay anh chị đánh nhau hay xử tội gì đó nhưng mà đó chỉ là dĩ vãng thôi vì..... Từ lúc Jiyeon nhập học thì đó đã biến thành khu vực riêng của Jiyeon rồi, vô đó chỉ có nước chết.

- Sao rồi ?

Đang chạy thì nghe tiếng của Jiyeon nên cô đứng khựng lại, nấp sau một góc cây để nhìn. Miệng cô từ từ há to ra khi thấy Jiyeon đang đứng đó với con dao và từ từ dí sát mặt một cô gái đang bị hai tên bậm trợn kìm lại.

- Dừng tay.

Cô lập tức chạy ra đẩy hai tên bậm trợn ra khỏi cô gái và đẩy cô gái ở phía sau mình.

- Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng các người làm vậy là không đúng

Jiyeon không nói gì, chỉ ra chỉ hiệu cho mấy tên đàn em chạy lại đánh. Đẩy cho cô gái kia đi chỗ khác, eunjung liền nhào lại đánh với bọn chúng, với đai đen tam đẳng taeknowdo thì đối với cô họ chỉ là những tên tép riu thôi, chỉ cần 15' là xử hết rồi. Jiyeon đứng một bên, khoanh tay miệng cười thích thú nhìn eunjung đánh, thú vị thật.

Lau mồ hôi sau khi đánh xong, cô chỉ tay thẳng mặt nó:

- Từ bây giờ trở đi, nếu tôi thấy cô làm gì họ nữa thì đừng trách.

Nó đứng đó, huýt sáo nhún vai rồi bỏ đi.

Jiyeon pov

Cô rất thú vị đó eunjung, nhìn cô cứ tưởng như là hiền lắm, không ngờ. để xem cô làm được gì khi đụng tới jiyeon này

End jiyeon pov

Jiyeon đi được một đoạn liền rút điện thoại ra, bấm nhanh một số:

- Boram, cậu điều tra tên Hamh Eunjung cho tớ.

- Có gì thú vị sao ? Đại tỷ của tôi mê tên đó rồi à

Nghe tiếng boram chế nhạo mình, jiyeon không hề tức mà miệng dần nở một nụ cười

- Đúng, tớ mê rồi, một con người thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro