CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại quán bar Number.

- Tao hỏi là tại sao ly rượu này đến 9000 won ?

Một tên ăn mặc kiểu dân chơi đang ngông cuồng đập phá đồ đạc ở đây, nắm lấy cổ áo của anh quản lí, hắn xốc ngược anh lên nạt những lời thô tục vào mặt

- Nhưng.... Đó là giá ghi sẵn thưa ngài

- Mẹ kiếp mày......

- Chuyện gì đang xảy ra ?

Jiyeon đi lại, nhìn một lượt khắp bar, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gần đó, khoanh tay vắt chéo chân rồi dùng giọng băng lãnh của mình ra lệnh:

- Làm tiếp đi

- Shit ! Mày là con nhãi nào

Tên đó buông quản lí ra rồi xông tới nó, tay chưa kịp đánh trúng mặt nó thì đã bị cho ngay một cú vào bụng, ngã người xuống một chút thì đã bị nó lên gối hộc máu tươi ra nằm ôm bụng ở đó.

Đi tới ngồi trước mặt tên đó, nó lấy tay nắm tóc tên đó dựng ngược lên, mỉm cười với tên đó và...... Phụt..... Nó đập thẳng mặt tên đó xuống sàn thật mạnh. Đứng dậy ra sức phủi tay giống như là nó vừa đụng một thứ gì cực dơ bẩn, nó đi lại tên quản lí:

- Còn lại tùy ông xử.

Xong nó bỏ mặc tên quản lí run rẩy sợ sệt mà tiến thẳng vào phòng Vip của bar, nơi mà có một người đang chờ cô ở đó.

- Này Jiyeon, tớ nói thật là cậu đúng là player thật đấy, hôm nay là tên Eunjung à ?

Một cô nhóc khoảng.... lớp 6 đang ngồi vừa ăn snack vừa cầm xấp giấy lật qua lật lại nói mà không cần nhìn mặt Jiyeon cứ nhìn vô tấm hình của Eunjung mà thôi. Jiyeon đi lại, giựt xấp giấy rồi nhăn mặt nói:

- Nhìn gì hoài vậy ? Cậu nên biết cô ấy là của tớ

- Tại cậu ta đẹp quá, rất đẹp zai đó, mà tớ tưởng cậu là công mà ? Sao giờ thích công vậy ?

- Bộ tóc ngắn là công sao ? Tớ sẽ làm cô ấy là thụ của tớ.

Boram chỉ nhún vai, nhìn mặt Jiyeon lúc bên người thân cô ấy ai nói cô ấy là công được, lúc giận thì nhăn mặt, nói thì mỏ cứ chu chu ra, lâu lâu còn phùng má nữa chứ, đàn em mà thấy thì còn gì là đại tỷ Park Jiyeon lạnh lùng băng lãnh nữa. Chơi thân với Jiyeon từ nhỏ, cô biết nó là người mà khi gặp người lạ thì lạnh lùng tàn nhẫn, khi gặp người thân ( trên 5 năm ) thì bao nhiêu cái lạnh lùng tàn nhẫn liền trút bỏ ra và là thụ..... 100%

-----------

Nhà Eunjung 9:00pm

Cô ngã người xuống giường, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, cầm điện thoại lên rồi lại bỏ điện thoại xuống, hết vò đầu rồi bức tóc nhìn như một con khùng đang lên cơn vậy. Lí do là gì ? Là khi nãy, khi vừa mới tắm xong, cô đang tung tăng vừa uống sữa vừa tập thể dục (?) Thì bỗng thấy điện thoại rung lên báo tin nhắn, cứ tưởng là Soyeon nên cô cầm điện thoại lên liền, định chửi cho một trận thì phát hiện ra số lạ.

Số lạ:
"Có đang cầm điện thoại không "

Tưởng là người ta lộn số nên cô văng lại điện thoại lên giường rồi tập tiếp, không ngờ chừng 5 phút sau thì điện thoại rung báo cuộc gọi, mà lại là cuộc gọi của số lạ lúc nãy, cầm điện thoại lên, cô nhíu mày khó hiểu rồi bấm nghe. Nhưng cô mới bấm nghe thì nó lại tắt.

- Tên điên nào vậy ?

Prừ....prừ.... Lại là chuông báo tin nhắn

Số lạ:
- Cô có ở đó sau k trả lời ?

Cô:
- Ai đây ???

Số lạ
- Là tôi


- Tôi ???

Số lạ
- Park Jiyeon, người mà cô mới xía mũi vào chuyện hồi sáng đấy


- Vậy cô muốn gì ?

Số lạ
- Mai học xong đợi tôi chổ vườn sinh vật, nếu không tới thì cô không thể đi học nữa được đâu.

Cô rùng mình, thật sự là nó muốn gì ở cô đây ? Trói cô lại rồi đánh ? Không được, sẽ đau lắm. Rạch mặt ? Còn gì đâu là khuôn mặt đẹp zoai của cô nữa. Cắt tóc ? Tóc cô đã ngắn rồi cắt nữa chắc trọc quá. Vậy là dẫn đến tình trận như một con điên hiện giờ của cô
. Thật là, ai kêu cô nổi máu ăn hùng làm gì trờiiiiiiii ???????

---------

Quán bar Number

Jiyeon hí hửng chìa điện thoại ra trước mặt boram, cười toe toét:

- He he.... Thấy tớ hay chưa ?

Boram pov

Thấy chưa, cậu mà làm công được tớ cùi.

End boram pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro