CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng.....reng... Xoảng.... Bể nát cái đồng hồ thứ n.....

Cô lăn qua lăn lại, đập nát cái đồng hồ xong lăn ra ngủ tiếp. Đang mơ gặp girl xinh mà cái đồng hồ chết tiệt phá đám không hà...... Mà..... Thường cô có cài báo thức đâu ? Vậy...... cô sờ xoạng trên giường tìm điện thoại mở ra xem và.....

- TRỜI ƠI, TRỄ HỌC RỒI.

Cô sử dụng vận tốc của ánh sáng nhanh chóng đánh răng rồi mặc quần áo rồi chạy lên trường. Trời ạ, hôm nay xe đạp hư mới ghê chứ.... Ủa, nhà bên cạnh có người chuyển vào sao ? Ashhh.... Không còn nhiều thời gian nữa, lát về chắc cô phải qua chào hỏi. Aya, cũng may chân cô thuộc loại dài nên vắt chân lên vai mà chạy cũng được. Ể.... Cổng trường đóng rồi, sao giờ ??? Leo rào đại vậy.

- Chào.

- Á.....

Mới nhấc chân lên định leo thì tiếng " ai đó " phát lên làm cô giật mình tiếp đất một cách " không an toàn ".

- Ui da.

Cô nhăn mặt đứng dậy xoa mông ngẩng nhìn thủ phạm một cách " ăn tươi nuốt sống " nhưng thấy mặt thủ phạm thì dần chuyển sang màu của lá cây.

- Ji...Ji....Jiyeon

- Cô đi trễ ?

Jiyeon nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt dò hỏi nhìn cô, nó càng đi lại thì cô càng lùi dần..... lùi dần... chạm tường.... hết đường lùi.

- Rồi.... Rồi sao ?

- Tôi cũng vậy

Jiyeon nhún vai, cô hết hồn thở hắt ra, vậy mà cũng làm cho cố vô, làm cô tưởng bảo vệ nhờ ẻm ấy gác cổng

- Cô giúp tôi đi

- Giúp chuyện gì.

- Khòm lưng xuống cho tôi trèo qua.

- What ???


- Sao ???

Nghĩ sao vậy trời ? Nó mà leo lên chắc cô gãy xương. Mà suy nghĩ trái với hành động mới chết chứ, cô dần dần khụy xuống, ai kêu nó giương đôi mắt cực kì đáng yêu mà còn chớp chớp nữa làm gì cho cô bị lụy, cô ghét nó mà.....

Hự.... Trời ạ, nó leo qua là cô muốn té xỉu luôn rồi, còn sức đâu mà trèo qua nữa chứ. Chắc nghỉ tiết đầu quá....

- Nhớ tới đó....

Haizzz..... nó nói cái gì thế nhỉ ? Cô không nghe rõ...... mà thôi,không quan tâm, lo thân trước đã.......

--------------

Sau khi chạy đi xin xỏ ông bảo vệ, dùng hết cách như mắt nai, nịnh nọt, năn nỉ, hâm dọa, rốt cuộc ông bảo vệ cũng rủ lòng thương mà cho cô vào..... phòng hiệu trưởng.

Thêm một lần xin xỏ ỉ ôi của cô được tiếp diễn, nào là do cô là hs mới, do nhà xa, do xe hư, bla bla thì cô cũng được ông hiệu trưởng tha cho lần này, cái tội mê gái là vậy, cô vừa ôm lưng vừa khom xuống để đi, y như bà già vậy.

-------------------

- Hey, Eunjung

Mới bước xuống căn tin là cô gặp ngay bản mặt cười nham nhỡ của Soyeon, cô giận lẫy hứ một cái rồi đi chỗ khác, soyeon thấy vậy vội đi lại chỗ eunjung, lay lay tay cô năn nỉ, cố làm mặt thảm thương...... Chậc, chưa ăn gì sao ói được ta ?

- Hôm qua..... Cậu đi đâu, cậu biết tớ chờ nguyên cả buổi không ?

- Tớ bị té cầu thang, đi cà nhấc phải nhờ một unnie dìu đi, đẹp lắm * nháy mắt *

- Unnie ?

- Nae, tại unnie ấy tớ mới té á.

- Rồi unnie ấy đâu ?

Nhìn theo hướng hất đầu của Soyeon, cô thấy một unnie nhìn rất đẹp, khuôn mặt baby cùng đôi mắt to tròn nhìn rất dễ thương đang hướng mắt về chúng tôi mà cười, nụ cười của unnie ấy đẹp thiệt. Mà khoan.... Năm nay cô học 12 vậy unnie mấy tuổi ???

- Này Soyeon, unnie ở lại lớp à ?

- Unnie ấy đi học trễ, ở lại đầu cậu.

- À...

Nói rồi cô cùng Soyeon đi lại bàn của unnie ấy ngồi, càng lại gần cô càng thấy rõ khuôn mặt của unnie, hồng hào và láng mịn, unnie ấy thật là đẹp, nhìn vô là muốn yêu rồi.

- Chào em, unnie là Jihyun, gọi là Qri cũng được.

Qri lịch sự giương tay ra bắt tay với cô, khuyến mãi thêm nụ cười nữa. Chậc.... Thật là biết cách khiến người ta lỡ nhịp tim.

- Unnie cười nữa là nó chết đó.

- Đâu.... đâu có

Cô trả lời lại với khuôn mặt cực kì đỏ, soyeon chết tiệt, sau lại nói đúng thế chứ !?

-------------

Eunjung pov.

Vậy là hôm nay tôi phải cuốc bộ về rồi, phiền thiệt chứ, mà sao tôi thấy tôi quên quên điều gì đó thì phải, điều gì ta ? Điện thoại chết tiệt, hết pin gì mà nhanh quá vậy, thường thì tôi hay lưu điều cần nhớ vô điện thoại, mà chắc không có gì quan trọng đâu ha, chắc vậy.......

End eunjung pov

- Ách xì....

5h30 rồi, nó đợi cô hơn nửa tiếng mà sau cô chưa lại nữa ? Trời lạnh muốn chết vậy. Hay là quên rồi ? Nó móc điện thoại ra gọi cô, nhưng giọng nữ và câu nói ai-cũng-biết-là-gì vang lên nhanh chóng khiến nó nổi máu lên, Park Jiyeon nó hẹn ai thì người đó phải run người đứng đợi nó chứ có bao giờ nó đứng đợi người ta đâu, thêm hôm nay lại là ngày nó chuyển nhà mới nữa, mà hình như chung đường với nhà cô thì phải.

5h40 không thấy bóng dáng cô đâu hết, nó cứ nhấp nha nhấp nhỏm đứng nhìn mà người đến vẫn là 0, học sinh về hết rồi, nó bực mình đá cục đá dưới chân một cái thật mạnh rồi bỏ về. Hahm Eunjung, cô đợi đó.

Do một số lí do mà cha mẹ nó bắt buộc nó phải ở riêng, còn nói gì là cho nó có thói quen tự lập, chứ không phải là do đuổi nó đi để có thời gian cãi nhau sao ? Sợ mất mặt quá mà ! Nó từ nhỏ có được ai thương đâu, sống trong tiền bạc và sự ngây thơ giả tạo khiến nó phát ngấy, từ đó, nó đi đánh nhau rồi trở thành đại tỷ. Đơn giản vì có ai quan tâm nó đâu.

Bắt một bài hát mà nó thích với âm lượng lớn hết cỡ, nó nhảy điên cuồng trong nhà, những bước nhảy điêu luyện mà ba mẹ nó chưa từng được thấy đang được nó sử dụng.

Pí pi..... Pí pi..

Eunjung đứng dựa tường bực bội nhìn vô nhà mới chuyển đến, người gì mà có duyên vậy, ban đêm muốn nổi cơn khùng thì đeo tai nghe mà nghe, mắc gì phải bật um sùm như vậy ? Thêm cái chuông nữa, nghe là thấy ứa gan rồi.

Pí pi..... pí pi

Pí pí pí pi pi pi ( chuông bấm nhiều lần )

Cạch....

- Có chuyện gì ?

Jiyeon mở cửa không mấy vui vẻ, người ta đang vui mà cứ bấm quài người gì mà dai dễ sợ, đã lơ đi mà cứ bấm quài.

- Này... bật nhạc nhỏ thôi

- Tôi thích.... Ủa, Eunjung ?

- What ? Là cô ? Trời ạ

Cái này là có duyên hay xui xẻo đây trời ????.

-------------------

Au: Cho xin cái bình luận đi m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro