CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ruồi sắp bay vào miệng rồi kìa

Nhìn cô há họng đứng nhìn nó trợn mắt làm nó mắc cười thấy sợ, mặc dù muốn cười lắm nhưng vì mình là đại tỷ nên đâu thể dễ hủy hình tượng vậy được, nó giả bộ làm mặt lạnh nói với cô, nhìn cái điệu bộ luống cuống ngậm họng lại rồi lấy tay che miệng lại của cô mà nó phải phì cười ngay tức khắc, không thể nhịn được nữa rồi.

- Phiền cô vặn nhỏ nhạc lại

- Haiz.... Tiếc là tôi không thích

Nó nhún vai dựa cửa, miệng nhép mép cười nhìn cô. Cô thì đang sôi gan với cái con người cực kì vô duyên này, ban đêm cô đang yên bình đọc sách mà vặn nhạc như thế ma nó mới đọc được. Nhưng.....bỏ vậy, cô không muốn đụng nữ đại tỷ này.

Nó đứng chờ cô nói cái gì để bắt bẻ lại cho cô tức chơi, vậy mà thấy cô hừ một cái rồi bỏ về một nước khiến nó rất ngạc nhiên, vậy mà tưởng cô mạnh mẽ lắm chứ, ai ngờ..... Được lắm,vậy để coi cô chịu được bao lâu. Vậy là lại nhép mép cười một lần nữa, đi vô nhà và bật nhạc lớn hơn.

- Lê-nin là....

Bùm... bùm... chét chét

- Một nhà triết học hay là...

Chét.... chét..... bùm.... bùm

- Sinh năm......

Yaho.... yeah.....yeah

- YAH ! BỰC QUÁ ĐÊ !!!!!!

Cô bực bội đứng dậy đá ghế, đã học không vô mà còn thêm cái của nợ này nữa, cô hùng hổ ra đạp phang cánh cửa đi lại nhà nó, vận hết công lực và.....

- PARK JIYEON, CÔ RA ĐÂY COI


- ẠCH

Có phải các bạn đang thắc mắc tại sao lại ạch chứ giề ? Để giải thích cho, tình hình là nó đang nhảy quá sung á, nhảy qua đây nhảy qua kia, đang nhảy thì do cú hét kinh trời của cô khiến nó té cái ạch, tèn ten..... cái chân nay còn đâu, nằm luôn rồi.

Ở ngoài, Eunjung đứng khoanh tay nhịp chân chờ nó ra mở cửa.

5p.... chưa ra * Nhíu mày *

10p..... Vẫn Chưa ra * Hơi bực *

20p...... Vẫn vẫn Chưa ra * Đứng nhấp nhỏm *

30p...... Vẫn vẫn vẫn Chưa ra * Bắt đầu lo *

45p...... ngủ trỏng luôn rồi * Lo thật sự *

Rầm.... Vậy là cánh cửa đã bị cô xông ngã một cách không thương tiếc. Chờ hơn 45p mà nó chưa ra làm sao cô không lo cho được. Lỡ tiếng thét mình gây ra cho nó cái gì thì chết chắc. Thế là cô xông cửa chạy vào. Mới chạy vô hùng hổ lắm mà khi thấy nó nằm chèm bẹp dưới đất ôm chân cắn răng làm cô không thể không nhịn cười. Thấy cũng tội mà thôi cũng vui, ai kêu chọc cô.

- Yah, giúp tôi coi, còn đứng đó cười à ?

- Tại sao phải giúp ?

- Tại cô thét nên tôi mới vậy á, lẹ lên.

- Nè, đừng có đổ thừa, cô nhờ người ta giúp hay ra lệnh vậy ?

- Đi mà * Mắt cún con *

Thịch.... ở gần nó lâu ngày chắc chết do suy tim quá, lâu lâu cái làm cho người ta lỡ nhịp tim à, mà lỡ nhịp có hại cho tim lắm á.

- Sao ?

- Coi như giúp cô lần này

Jiyeon pov

He he.... Chiêu trò mắt cún con này dễ dụ người thiệt. Ai kêu thét chi cho người ta té, cô sẽ phải chịu phạt thôi..... Hahm Eunjung à.

End Jiyeon pov

Thế là cô lại bồng nó lên ( kiểu công chúa á ). Nằm trong lòng cô, không hiểu sao nó cảm thấy rất ấm áp, sự ấm áp mà từ nhỏ đến giờ nó chưa có, sự ấm áp khiến nó cảm thấy yên bình, thanh thản. Còn cô, khi bồng nó lên, tự nhiên cảm thấy như có một luồn điện xẹt qua, ôm nó trong tay, cô tự nhiên cảm thấy rất lạ lùng, tim cô cứ đạp thình thịp, nhìn xuống con người mình ôm trong tay, thân hình ốm o của nó khiến cô rất muốn bảo vệ và chăm sóc, cô tự hỏi: với thân hình như thế này, tại sao nó có thể đi đánh nhau và làm đại tỷ được.

Vậy là 2 con người, một người đỏ mặt, một người e thẹn, nhìn về 2 hướng khác nhau nhưng chung một suy nghĩ: " Liệu đó có phải gọi là cảm nắng không ?" Nó thì nép vô lồng ngực cô, mắt từ từ khép lại, cô thì vẫn bước đi, khung cảnh cực kì lãng mạn trong đêm vắng.

--------------

- Cô bị gãy chân rồi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Ông bác sĩ sau khi xem xét kĩ lưỡng cái cổ của cô thì phán ra câu này cùng " một số " câu khác khiến cô nghe mà buồn ngủ, cô mà buồn ngủ thì nó cũng khá hơn là bao, cũng gật gù theo. Sau khi nói một tràng dài thì ông bác sĩ kết thúc bằng một câu:

- Cô nên hạn chế làm việc, nên ở trên giường và nhờ người làm thay đi.

Cô tỉnh ngủ cái rụp, ổng nói quái gì vậy ? Nhờ người làm thay ? Đừng nói là..... Cô từ từ lia mắt xuống nó đang ngồi, bắt gặp liền ánh mà trong đó có ghi sẵn câu nói " Đó chính là cô đó " hiện ra ngay trước mắt. Ông trời ơi, bộ tui có mắt nợ với ông hay gì vậy ? Cô khóc thầm, miệng không ngừng rủa ông bác sĩ nhiều chuyện.

------------

Trên đường về thì cô cũng bồng nó như hồi nãy, nhưng thay vì đỏ mặt thì cô thành xanh mặt, không biết nó sẽ bắt cô làm cái gì nữa. Đúng là ngu một phút là xui cả đời mà !!!

- Này Eunjung

- Hả ??? Tôi đây

- Tối nay dọn qua nhà tôi đi

- Để làm gì ?

- Người hầu cho tôi, cô không nghe bác sĩ nói gì sao ?.

- ...... Ừ

Eunjung pov

Mình đưa thêm khách cho ổng khám mà ổng không giúp còn khiến mình bị vậy nữa. Bác sĩ, tôi hận ônggggg

End eunjung pov

Dù muốn hay không thì cô cũng phải ghé qua nhà nó đỡ nó xuống giường rồi mới dọn quần áo của mình từ nhà qua đóng đô tại nhà nó thôi, tại mình gây ra mà. Dọn qua thì thấy nó đang nằm coi Tivi một cách bình thản. Chậc.... Gãy chân mà còn bình thản vậy được.

- Eunjung

- Hả ?

- Đỡ tôi vô nhà tắm

- Đánh răng rửa mặt ???

- No, tôi đi tắm

- WHAT ???

Bộ nó không biết cô là đồng tính nữ hả trời ? Nó đẹp vậy, body chuẩn vậy mỗi lần nhìn nó là cô muốn nhịn hổng nổi rồi, giờ phải tắm cho nó nữa hả trời ? Ôtôkê ?.

END CHAP 7

------------

Au: Ai đọc xong nhớ bình chọn và bình luận giúp au nhé, kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro