Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào nhà thấy Minh Nhật đang chờ sẵn tôi biết lý do đến đây liền chuẩn bị một ly trà nóng phục vụ cậu con trai kia
- Sao lại đến - Tôi hỏi
-  cô ơi , ba cháu chết rồi - Minh Nhật nói , nước mắt nó rơi xuống và tôi biết ai là người đã giết cha của Minh Nhật nó luôn hỏi tôi ai là người giết cha nó và tôi biết chính chị ta đã làm như vậy
- Minh Nhật nè , cháu mau đến địa chỉ này đi sẽ có người bạn của cô nhận nuôi cháu - Tôi nói , mỉm cười nhẹ với Minh Nhật vì là một đứa trẻ nên nó rất nghe lời nên rời đi ngay
    Tôi gọi điện cho Hồng Anh nó là một người bạn của tôi và là người đứng sau bang của tôi
<< Alo , Hồng Anh à
       Chuyện gì thế  Thúy Vy
        Mày nhận nuôi một đứa trẻ hộ tao nha
        Được rồi nhưng còn Ngọc Vy
         Tao tự lo >>
Tôi cúp máy đi lại và ngồi xuống ghế xem phim vừa coi vừa suy nghĩ đến hình bóng của một người con trai mà hôm qua đã gặp miệng khẻ cười anh ta cũng đẹp trai mái tóc xanh nước biển cộng thêm đôi mắt màu xanh trời ôn nhu
    Tôi qua nhà chị ta , nhìn xem đây không phải là một cái nhà nữa hình ảnh chị ta đang cầm trên tay ly rượu và uống nó một cách ngon lành , tôi đi lại gần liền cầm một cây súng đến và chỉa vào chị ta mà nỗ súng máu bắng tung tóe khắp nhà tôi liền lau dọn mọi thứ rồi đi khỏi

<< Sáng hôm sau>>
Tin chị tôi chết đã làm chấn động Lương gia khiến ai cũng lo sợ nhưng tôi thì bình thản vô cùng vì sao ư vì chị ta đang yêu người con trai của tôi bất cứ ai dám yêu anh ấy đều phải chết
  Và tôi đang nghĩ đến anh ấy lại có một cuộc điện thoại là An  cô ấy gọi tôi có chuyện gì haizz đó là suy nghĩ của tôi
<< Alo , chuyện gì
      Người mà cô đụng trúng là một siêu trộm đứng đầu London
      Vậy sao , cho cô nghĩ ngơi tôi cúp >>
Tôi cúp máy ra ngoài đi dạo cậu ta làm tôi nhớ đến người bạn thuở nhỏ của tôi vậy nhiều lúc tôi cũng muốn đi tìm cậu ấy nhưng tiếc thay cậu ấy lại bỏ đi rồi không ai biết được cậu ấy đã đi đâu vừa thở dài vừa đi thì thấy anh đang ngồi trên xích đu tại công viên
- Chào anh - Tôi cười tươi nói
-  Cô luôn đến đây và ngồi sao - Chương nhìn tôi hỏi
- Ukm , chỗ này yên tĩnh - Tôi nói

- Cái khăn đó ai tặng anh vậy ? - Tôi hỏi
- Cái khăn này là một cô bạn mà tôi rất thích tặng cho tôi ấy mà - Chương vẫn cười tươi nói
- ừ , chắc cô ấy hồi đó đẹp lắm ha - Tôi nói , cố gượng cười tôi thật tò mò cô ấy ra sao

Tôi cảm thấy bất ngờ khi xem tấm ảnh này dù tôi mới gặp anh ấy lần đầu tiên nhưng tôi tin chắc tôi phải có quan hệ gì trong quá khứ
- Cô tên gì - Chương hỏi làm gián đoạn quá trình suy nghĩ của tôi
- Tôi tên Vy - Tôi nói
- Ừm chúng ta làm bạn nha - Chương nhìn tôi nói
- Ok - Tôi gật đầu nói
____________the end________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vỹ