Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ trước kia nhưng tôi lại không muốn nhớ đến nó dù một lần tôi cố nhắm mắt lại và ngủ để quên đi cậu con trai kia
    nhưng lại không thể ngủ được tôi đành thức dậy và làm việc vậy công việc nên không suy nghĩ gì nữa An mang ly cafe vào cho tôi cô để lên bàn
- Sao cô chưa bao giờ về nhà vậy - An hỏi , tôi không biết vì sao cô ấy luôn hỏi tôi câu nói đó tôi cố nhếch mép hỏi
- Chị ta lấy căn nhà đó rồi , làm sao mà về được chứ - Tôi nói , căn nhà đó đã từng rất hạnh phúc khi nó còn cha mẹ của tôi đó là ngày hạnh phúc nhất cùng anh trai tôi và chị ta
- Vy , cô ổn chứ - An hỏi
- Tôi ổn cô ra ngoài đi - Tôi nói , đôi mắt vẫn nhìn vào chiếc máy tính đang phát sáng kia bất chợt có một cuộc điện thoại của ai đó làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi
- Chưa ngủ à - Chương nói
- Chưa , đang làm việc - Tôi nói
- Nhớ ngủ sớm , tôi đi ngủ đây . Bye -
- Ukm -
♥♥♥♥♥♥
Tôi ngồi làm việc vừa làm nhưng không gian lại nhạt nhẽo đến đáng sợ tôi đành phải đeo tai nghe vào và bật nhạc lên lại là bài hát mà tôi đã từng được cậu ấy hát đó là bài

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

bài hát được phát lên khi nghe đến nó tôi nhớ cậu ấy rất nhiều nhưng trái tim băng giá này chừng nào nó mới ấm đây chứ tôi thật khó hiểu chính bản thân mình
   tôi nên về nhà một lần hay không nếu như đi thì tôi sẽ cảm thấy mệt mõi với những người tham lam tài sản của ba , mẹ tôi ngày đó và ngày họp gia đình tôi cảm thấy chán ghét nó
- An , cô đâu rồi - Tôi hỏi , thấy cô ấy bước ra trên tay cầm một hồ sơ về anh
- Của cô - An nói
- Cảm ơn - Tôi lấy hồ sơ nói
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vỹ