p13: lơ lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về trại huấn luyện rồi cũng như bth thôi,ăn sáng rồi tập bù. Chiều cũng tiếp tục như thế, có điều là hôm nay Đại Úy Jeon lại đi đâu mất nên cơm tối và bữa sáng của cô cũng không mấy vui vẻ cho lắm,may quá còn Đội Trưởng Kim chứ không thì Ami lại chán nản nguyên một ngày rồi. Trôi qua 3 này mà Đại Úy như mất hơi vậy, làm em chán nản vô vô cũng tận,cũng may sao còn baba Jukang của em.Dạo này Jukang thường hay mua sữa cho em lắm, toàn sữa em thích, em bảo là không cần mà anh vẫn mua,mấy chị đồng chí nhìn là biết vấn đề, nghỉ trưa lại lại mò gần chỗ em hỏi

"Này Mie! Nhóc có thấy có cảm giác với Jukang ko?"

"Gì chứ?"

"Mau trả lời chị đi"

"em và anh ấy chỉ là bạn"

" Chắc ko?"

"chắc chắn mà! Sao tự nhiên chị hỏi vậy?"

"Ờ..tại chị mày đang nghi ngờ thôi"

"Nghi ngờ gì cơ?"

"Jukang với em yêu nhau đó"

"Gì chứ,không có đâu ! em và anh ấy chỉ là Best Friend"

"Có mà Boy Friend ấy!"

"Xùy....~"

"Theo như kinh nghiệm cuộc đời của chị mày đây thì chị mày chắc chắn rằng, thằng nhóc Jukang kia đang cố quan tâm rồi từ từ tán tỉnh mày đó"

" Sao mà có chuyện đó được chứ"

"Không tin nhìn mà xem, có đứa con trai nào lại ân cần hỏi em " Bé ăn sáng chưa?", "Bé khát nước không để anh mua?"," Tặng bé sữa nè" như thế? Có mà nó đang hành động để từ từ bỏ mày vào tim đấy"

"Nghe cũng....hợp lý"

"Quá hợp lý rồi còn gì nữa??"

" Cho nên là Ami em hãy cẩn thận vào, hãy nhớ rằng chừng nào chị có bồ em mới có nghe chưa? không là chị giận em đấy"

" Ami đây mãi hứa với chị"

"À mà tháo luôn cái vòng củ chuối của thằng Jukang đi! Nhìn ngứa mắt quá"

"Nhưng nó đẹp mà"

" Ghê! Nay không thèm nghe chị luôn, cô này nay không coi chị là ai rồi"

" Đâu có, em tháo liền nè! Mãi iu chị đấy nhé!"

"Ừm! biết điều với chị nghe chưa! Làm sai ý chị là chị không giúp mày đâu đó!"

"Nae unnie"

......

Chiều nay tại cửa chính có một nam nhân xách cả tấn đồ về trại huấn luyện không ai khác chính là Jungkook, anh vừa kết thúc chuyến đi ủng hộ cách em bé mồ côi tại chùa với gia đình xong. Vào tới cổng, các đồng chí nam đã phụ giúp anh mang đồ vào

"Òa! Đại Úy đúng là number one trong lòng chúng tôi! Mãi sarang Đại Úy"

"Hạt dẻ rang bơ ngon quá đi mất"

"Các cậu ăn từ từ thôi! tôi còn nhiều lắm"-Jungkook

"anh đi đâu vậy Đại Úy"-Đội Trưởng Kim

" Chỉ là thăm các trẻ em mồ côi cùng với gia đình tôi thôi"-Jungkook

"À! mau gọi các đồng chí nữ nữa đi!"

"Zunno mau gọi các đồng chí nữ đi"

"Rồi! tôi đi liền"

Cứ thế các đồng chí tụ họp đầy đủ tại phòng ăn cùng với các cô chú phòng bếp ăn hạt dẻ rang bơ anh mang về. Jungkook đảo mắt trong cả dãy người không thấy Ami đâu liền tới chỗ Sohan để hỏi

"Đồng chí Ami đi đâu rồi Sohan?"

"Bé ấy đi trực nhật quét sân rồi, hôm nay đến lượt con bé làm đó.Chắc là Ami đang ở sân tập đó"

" ..."

Jungkook thong thả ra sân tập, trong tay cầm chiếc vòng nhỏ làm bằng vỏ sò.Trong lần đi thăm các bé, anh được chỉ cách làm nó với nhiều thứ khác, thế nên anh làm cho cô một cái coi như quà đền bù 3 cái thơm mà bữa trước anh thơm, mặc dù Ami cũng chẳng biết tới điều đó.

Bóng lưng nhỏ nhỏ xinh xinh lấp ló sau ánh mặt trời, anh tiến đến lại gần chỗ cô trong khi cô thì vẫn chưa biết điều gì

"Chán quá đi mất, chắc có tên Đại Úy Jeon thúi tha ở đây.Đồ đểu đó đi đâu mà như bốc hơi vậy, nhớ chết mất."

"Nhóc nhớ tôi sao?"

"Ui mẹ ơi!"

Anh đứng sau lưng cô, nghe hết những gì cô nói, cô nói " nhớ anh sao?", lạ nhỉ nhưng mà chắc là cũng khiến ai đó mừng thầm đấy nhỉ.

"Ngẩn ra đó làm gì? Chả phải nhóc nói nhớ tôi sao? giờ tôi đang đứng ở tước mặt nhóc nè! nhớ thì hỏi thăm tôi đi chứ!" anh đứng đối diện cô,hai tay nắm chặt chiếc vòng rồi vòng tay ra sau lưng mà dấu lấy

"Nhớ....nhớ gì chứ? chú nghe nhầm rồi"

"Vậy sao? Nhóc nhớ đó nhé!"

"Nè! chú định đi đâu vậy?"

"Tôi vào trong kia"

"Chú.....không ở lại với tôi sao?"

" Nhóc đâu nhớ đến tôi đâu chứ? Chúng ta cũng đâu có gì để nói chuyện"

" Đâu có.....Tôi có....nhớ chú mà"(cô nói nhỏ trong miệng nhưng anh vẫn nghe được)

Jungkook đang quay lưng đi thì liền quay lưng lại, mặt tươi như hoa,mà hỏi cô

"Nhóc nói gì cơ? Tôi không nghe rõ?"

"Tôi.....Tôi.....nhớ chú...."

Jungkook chính thức bị hạ gục bởi sự ngốc nghếch của Ami,anh phì cười một cái trước mặt cô khiến má cô ửng hồng rõ hơn

"Chú cười gì chứ? hứ! chú là đồ xì quẹt xấu xa"

cô quay lưng đi

"Tôi đùa nhóc chút thôi mà! Đừng dỗi, tôi có quà cho nhóc đấy"

"Gì chứ"

Ami cọc thì vẫn cọc chứ nghe có quà là vui ngay, quay lại nhìn anh ngay lập tức

"Nhóc nhắm mắt lại đi!"

"Chú thật là...Già mà trễ nãi vòng vo quá đi mất" cô nhắm mắt lại

"Khi nào tôi đếm đến 3 thì nhóc mở mắt nhé!"

"1...2...3!"

Anh nhanh tay đeo chiếc vòng vào tay cô, không ngoài dự đoán chiếc vòng vừa như in đối với cô. Cô nhìn chiếc vòng mà không hỏi vui sướng

"Oa! đẹp quá đi mất! chú mua ở đâu vậy?"

"Tôi làm tặng nhóc đó!"

"Làm sao"

"Đúng vậy! Vậy nhóc có gì tặng tôi không?"

" Tặng sao?"

"ừm"

Ami ậm ừ một hồi thì liền nhón chân lên,hôn cái chụt lên má Jungkook rồi tốc biến. Jungkook sững sờ quay ra sau nhìn bóng dáng Ami nhóc con nhỏ bé chạy vụt đi, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Trái tim anh lơ lửng, cảm giác như hẫng đi một nhịp, đem tới anh cảm giác thấp thỏm trong cảm giác hạnh phúc.

" Em chạy về phía chân trời xa đằng đẵng, nhưng trong tim anh em vẫn luôn yên vị"

-------------------------------

hẳn 1 nghìn từ mấy lun nhá. Mãi iu các bẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro