p14: Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôn vừa rồi thì Ami rất ngại, thậm chí còn không biết mình lấy dũng cảm ở đâu mà làm được điều đó,đang ngại mà các đồng chí thấy  nên bị gọi vào ăn hạt dẻ rang bơ thế nên cũng quên bén đi mất chuyện vừa rồi. Chạy vào phòng ăn đã thấy mọi người đánh chén ngon lành cả mấy chục túi, Ami nhanh nhanh cái tay bốc lấy để ăn không thì lại hết phần.

Đang ăn ngon nghẻ thì Jungkook bước vào, ánh mắt anh để mỗi hình bóng nhóc con Ami. Tiến tới gần bàn cả đội đang ăn thì cả đội báo hết, đúng thật là sức ăn trâu bò mà.

" Hạt dẻ rang bơ của Đại Úy ngon thật đó! Ăn muốn vỡ bụng mà vẫn cứ thèm thuồng, sau Đại Úy có đi thì mua nhiều lên nhé!"

" Tôi mua quà cho các đồng chí cả 4kg hạt dẻ rang bơ đó! Vậy mà còn đòi them sao?"-Jungkook

"Anh biết chúng tôi là những con người bị bỏ đói mà"- thằng mập nói

"Tận 4 kg mà lúc các đồng chí nữ bọn tôi xuống còn 1,5 kg? Các anh là trâu là bò sao? Ăn gì mà nhanh vậy?"

" Đâu phải, tại ngon quá chứ bộ"

" Tội mỗi Mie! Vào muộn nên ăn còn có chút hạt dẻ, mấy cái cậu này đúng là chả biết quan tâm ai cả mà"- Đội Trưởng Kim

" Haha, tại bé nó vào muộn chứ bộ. Xin lỗi bé nhé!"

...

Tối, chắc cũng do chiều ăn nhiều hạt dẻ nên có mỗi Đại Úy Jeon với Ami ăn cơm, lần này ăn cơm cảm giác lạ lắm! muốn nói chuyện mà cả hai cứ ngập ngừng mãi. Thấy tình thế cứ như vậy mãi mà không thay đổi anh nhẹ nhàng gắp vào khay cơm cô miếng thịt nướng

" Ăn đi cho chóng lớn" Jungkook vừa gắp xong đã cúi đầu xuống ăn, Ami ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt em ngại ngùng trông thật dễ thương, nhìn thôi tim anh muốn đập loạn

"Tôi...em....Tôi...cảm ơn chú..." Ami nói xong đảo mắt qua lại nhìn rất ngốc, nhưng ngốc này Jungkook lại rất yêu

" Chú gì cơ?"

" Hả?"

" Nhóc cảm ơn chú gì cơ?"

"Ừm....chú Jeon Jungkook" dứt câu anh bật cười, trông cô ngây ngô như mấy đứa bé 6 tuổi vậy, cưng chết mất. Ăn cơm xong Ami cũng rảnh nên chẳng biết làm gì, liền nghi đến việc lên phong Jungkook quậy vậy. Nhìn chằm chằm chú Kook, Ami ậm ừ mãi

" Chú ơi"

"Hửm?"

" Tôi lên phong chú chơi được không?"

"Nhóc muốn vào đó sao?"

"Ưm ừm" cô gật đầu lia lịa

" Thôi được nhưng giữ trạt tự để tôi làm việc nhé!"

"nae!"

Cứ thế cô theo anh về phòng, cảnh này lại vô tình lọt vào tầm ngắm của một người làm bếp, bà ấy hoảng hốt chạy về tám chuyện

"Tôi mượn sách của chú được không?"

"Nhóc lấy thoải mái! Tôi không cấm nhóc"

Thế là cả buổi tối cô vừa ngồi đọc sách vừa ngắm lén Jungkook, nói là lén thế thôi chứ cô nhìn phát nào là Jungkook đều biết hết chỉ là anh ko muốn thôi tại vì đó cũng là cái lợi cho anh mà, được crush ngắm không phải hạnh phúc và thú vị lắm sao?.

Ngồi trong phòng đọc sách tận 3 tiếng mà không thấy tiếng nói, ngước mắt lên đã thấy nhóc con ngủ khì trên ghế sofa mặc dù tay vẫn ôm cuốn sách làm cho anh phải bật lên một nụ cười. Mà cũng công nhận, từ chiều hôm nay, cứ thấy cô anh lại muốn nở một nụ cười tươi y hệt cô vậy, phải chăng cô không những gieo cho anh một loại tình cảm đặc biệt mà còn cho anh một trạng thái tích cực mỗi phút giây sao? (ulatroi hai nhỏ này đáng eo xĩu).

Nhẹ nhàng bế em lên, thẳng bước đi đến phòng anh ngủ, đặt Ami nhẹ nhàng xuống giường, không quên đắp chăn và chúc em ngủ ngon, định quay lưng bước đi nhưng lại quay lại, thơm em hai cái chụt rõ kêu mới được cơ

" Chúc bé ngủ ngon, em bé 6 tuổi của chú"

--------------------------------

ý là viết vừa dở lại còn lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro