Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vó ngựa vang lên ngày một nhanh hơn trên khu rừng ngoại ô. Nó bỗng dừng hẳn lại. 5, 6 con phía sau cũng dừng theo. Một nam tử bước xuống ngựa, lưng vác bao tiễn, tay cầm cung. Y đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lúc như cảm nhận một thứ gì đó. Thêm một nam tử nữa bước xuống, tiến lại gần: "Thái tử, ngài làm sao vậy?". Một tiếng nói trầm ấm đáp lại: "Ta nghe có người kêu cứu thì phải". Vừa dứt câu thì từ phía trước, hàng trăm thôn dân chạy ra tán loạn khiến quân binh phải rút đao yểm trợ an toàn cho Thái Tử. Họ vừa chạy, vừa la lên "Sơn tặc lại tấn công rồi, chạy nhanh lên!!". Rồi mạnh ai nấy dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, dường như đã hết. Bỗng có một nữ nhân đang cố sức tiến đến, hình như cô ta đã kiệt lực rồi. Đường quá cằn cọc làm ả ngã xuống đất. Thái tử hốt hoảng chạy đến đỡ cô ta lên. Bỗng y thất thần vì vẻ đẹp của ả thật thuần khiết và nhân hậu:

- Cô nương! Cô nương! Cô có làm sao không? Cô nương! (Hắn nhanh chóng quơ lấy bình nước trên người mình cho cô ta uống). Cô nương, đã đỡ hơn chưa?

- Cảm ơn huynh, ta đỡ rồi. Huynh mau chạy đi, nếu không huynh sẽ bị giết đấy!

- Thật ra là chuyện gì?

Vừa dứt lời, một đám sơn tặc kéo đến. Một trong số bọn chúng, có vẻ là 1 thống lĩnh nhìn vào người nữ nhân, buông lời gạ gẫm:

- Tiểu phu nhân, sắp đến giờ thành hôn rồi, cô còn muốn đi đâu? Để đại vương chờ thì không hay đâu. Nào, về thôi

- Các ngươi là lũ khốn nạn, ta thà chết cũng không gả cho tên ác tặc đó (ả sợ hãi)

- Ngươi may mắn lắm mới được đại vương để mắt tới, vậy mà không biết hưởng, đúng là đần độn (Hắn chỉ tay về phía ả) Bắt ả đem về để đại vương xử lí !

Lập tức, 4, 5 tên tiểu tặc phía sau xông tới định đưa tay bắt giữ lấy cô nương kia thì.... "A..... ngươi..." rồi từng người từng một ngã xuống đất chỉ với 1 chiêu. Tên thốn lĩnh hung hãn rút đao chỉ vào y:

- Ngươi... là kẻ nào mà dám động đến người của Hắc Bích trại chúng ta? Ngươi chán sống rồi à?

- Cao Tích này thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, có gì mà không dám làm! (Y quả quyết)

- Hahahaha.... Cao Tích ư? Ngươi tưởng ngươi là Đông Cung Thái Tử sao? Nực cười. Bây đâu, giết hắn rồi bắt ả kia về cho ta!

Dứt lời, mấy chục tên tiểu tặc phía sau lao tới hùng hổ. Cao Tích nhanh tay chụp lấy thanh kiếm trên lưng quân vệ rồi khinh công lao vào đám giặc. Hắn quơ thanh kiếm nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà quơ đến đâu, giặc chết bầy đến đó. Chỉ trong chốc lát, tất cả sơn tặc đã bại trận. Tên thống lĩnh gương mặt thất thần, sợ hãi chạy trốn, trước khi đi, hắn còn dọa dẫm: "Cao Tích nhà ngươi... nhớ đấy, ta sẽ quay lại báo thù". Y chẳng thèm để ý đến lời nói của tên lão tặc, mà tiến lại phía nữ nhân kia:

-C ô nương, không sao rồi, không cần phải sợ

- Đa... đa tạ ngài, ngài là... th... thái tử sao?

- Ra khỏi hoàng cung rồi thì ta cũng như người bình thường mà thôi. Nào, chúng ta tìm một đại phu đi, cô bị thương rồi.

- Đa tạ nhưng tiểu nữ không dám làm phiền đến thái tử

- Ta đã nói không sao cả, ra khỏi cung rồi, ta muốn sống thật thoải mái bình dị (Y bồng cô nương ấy lên ngựa, mình thì trèo lên ngồi phía sau, tiến thẳng đến nơi có đại phu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đội quân dừng ở một y quán nhỏ và nhờ đại phu băng bó vết thương ở tay lại cho cô nương ấy. Sau đó, cô ta lấy trong tai nải mình ra một chiếc bánh mời Cao Tích ăn, hắn hỏi:

- Cô Nương, tên cô là gì?

- Tiểu nữ... (Cao Tích nhăn mày một cái)... ta tên là Thường Tâm

- Thường Tâm? Tên rất đẹp. Vậy cô sống ở đâu?

- Ta và hôn phu sống ở một thôn nhỏ cách đây không xa

- Hôn phu? Cô đã đính ước rồi sao? Vậy hôn phu cô đâu?

- Đúng, ta đã đính ước, định là không lâu nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng mà... thôn ta bị sơn tặc đánh cướp, bóc lột thôn dân. Hắn ta vì muốn giữ lại mạng sống cho mình mà đã đồng ý dâng ta cho tên trại chủ độc ác, rồi tự hắn trốn đi mất. Ta đã cố hết sức để trốn khỏi trại cùng với thôn dân, đi được nửa đường thì vấp ngã, chuyện sau đó thì như huynh đã thấy

- Tên vô lại, ta ghét nhất loại nam nhân dám đem nữ nhân ra trao đổi, huống chi đó là hôn thê của mình. Vậy giờ cô định làm sao?

- (Lắc đầu) Ta cũng không biết. Có lẽ ta sẽ tìm một nơi nào đó mở một quán nhỏ kiếm sống

- Cô biết nghề trù ư?

- Vâng, cha mẹ ta đã truyền lại

- (Nhìn qua phía thị vệ cười mỉm) Vậy quá tốt rồi. Trong cung hiện đang tuyển ngự trù giỏi để nhập cung do thiếu nhân lực, cô có thể trực tiếp ứng cử, ta có thể giúp cô

- Đa tạ thái tử, nhưng ta nghĩ thân phận ta thấp hèn, chẳng dám làm phiền đến thái tử đâu

- Lại thái tử này nọ rồi. Mục đích của ta xuất cung, cô biết để làm gì không? (Đứng dậy nhìn ra cửa)

- Là gì?

- Đó là tuyển nhân tài cho đất nước. Ta đã tìm được một người là cô

- Làm sao ngài biết ta có tài được?

- Chiếc bánh này ăn vào rất mịn, nhân lại có vị ngọt thuần rất lạ, ta chưa bao giờ ăn qua, vã lại khi nãy cô nói do cha mẹ truyền lại, chắc chắn là tay nghề gia truyền rất tốt

- Ngài thật lợi hại, ta nghĩ sau này ngài sẽ là một vị vua anh minh

- (Cười khẩy một tiếng) Thật sao? Vậy nếu nhân tài cộng nhân tài thì có phải ra thiên tài không? Vậy tại sao không hợp sức cùng nhau về kinh?

Thường Tâm nhận ra đã trúng kế của Cao Tích, gương mặt đỏ bừng không nói nên lời nào. Hắn cười lớn tiếng "Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta lên đường"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả 2 cùng trên một lưng ngựa tiến thẳng về kinh thành. Tới phủ Thái Tử, thì có một nữ nhân vội vàng từ trong phủ bước ra: "Thái Tử, chàng về rồi". Cao Tích cười mỉm với nàng ta, rồi bảo: "Đây là Thường Tâm cô nương, ta định ứng cử nàng ấy nhập cung làm trong "Ngự Thiện Phòng", nàng chăm sóc cho cô ấy đi, ta chuẩn bị lên triều yết kiến phụ hoàng". Sau đó, 2 người bước vào trong phủ, ngồi vào bàn, Thường Tâm cung kính:

- Có phải tỷ là... Thái Tử Phi?

- Đúng vậy

Tiểu Nữ thất lễ rồi, xin nương nương rộng lòng bỏ qua

- Muội khách sáo rồi, không sao cả, ta thích tính thẳng thắn của muội

Đa tạ nương nương, nhưng sao muội thấy Thái Tử và Nương Nương có gì khác lạ?

- (Cười mỉm) Muội tinh mắt thật, chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa

- Ý của tỷ là....

- Phải, chúng ta không yêu nhau, cũng chẳng bị ép hôn gì cả. Chàng ấy coi ta là muội muội, ta coi chàng ấy là ca ca thôi. Ta là công chúa của nước láng giềng, vì không làm được gì có ích cho đại quốc nên đã bị vua cha trách khứ, đưa sang nước khác. Thật may mắn cho ta, từ lâu đã có giao tình vớiThái Tử Gia anh minh thần võ, sau khi biết chuyện đã nghĩ đủ mọi cách cho ta. Cuối cùng, chàng đã quyết định lập ta làm Thái Tử Phi , như vậy thì ta có thể kết giao tình thâm giữa 2 nước, cũng coi như có công lớn

- Thật sao? Thái Tử quả là người tốt, nhưng sao ngài lại chịu lấy một người mình không hề yêu thương? Như vậy cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt

- (Cao Tích từ trong bước ra) Vì ta cảm thấy nàng ấy là người tốt

- Thái Tử Điện Hạ (Thường Tâm hành lễ)

- Tuy nàng ấy là Thái Tử Phi, nhưng ta và nàng ấy chưa bao giờ coi nhau là phu thê mà chỉ coi nhau như huynh muội. Phụ hoàng cũng chẳng ngăn cấm gì vì người rất tôn trọng chuyện riêng tư của ta

- Đúng vậy, tối đến, chúng ta mỗi người một chỗ ngủ, ta nằm trên giường, huynh ấy nằm dưới sàn hoặc có lúc bận phê tấu sớ giúp phụ hoàng mà chẳng ngủ (Thái Tử Phi vừa cười vừa nói)

- Chuyện của 2 người thật thú vị, mà nói nãy giờ, muội vẫn chưa biết nên gọi tỷ thế nào?

- Nàng ấy tên là Bảo Nguyệt, sau này cứ gọi nương nương hoặc Nguyệt tỷ gì cũng được (Cao Tích nói)

Sau đó, Thái Tử ra khỏi phủ, vào cung yết kiến hoàng thượng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên Đại Thái Giám cung kính bẩm báo với Hoàng Thượng: "Bẩm Hoàng Thượng, Thái Tử đã về, chờ được yết kiến". Hoàng Thượng lộ lên vẻ vui mừng bảo công công cho Thái Tử vào:

- Thần Nhi bái kiến Phụ Hoàng, Phụ Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

- Tích Nhi, bình thân. Cuối cùng con cũng đã trở về

- Thần Nhi bất hiếu, đã lâu không hồi cung, xin Phụ Hoàng giáng tội

- Con nào có tội gì, phải rồi, lần này con về cung chắc không chỉ để thỉnh an ta?

- Quả nhiên không qua được mắt của Phụ Hoàng. Lần này, thần nhi về là muốn xin Phụ Hoàng một chuyện

- Chỉ cần không phải chuyện lớn, ta nhất định đồng ý

- Hôm nay thần nhi vừa có cơ hội nếm thử một chiếc bánh do một cô nương tên Thường Tâm nấu. Chiếc bánh rất ngon, vị rất lạ mà thần chưa bao giờ ăn qua. Hiện trong cung ta đang thiếu ngự trù, thần nhi cả gan xin phụ hoàng cho Thường Tâm chức ngự trù đó để nàng ấy có thể làm ra những món ăn ngon dâng lên Phụ Hoàng

- Ta luôn tin tưởng mắt nhìn người của con, nhưng quy tắc thì không thể tự ý làm trái. Cô nương ấy chưa qua xét tuyển, muốn đưa thẳng vào cung cũng là một chuyện nan giải. Tuy ta là vua một nước, nhưng không thể tự tiện làm trái nguyên tắc được

- Không còn cách nào khác sao?

- Để ta xem... (Nhìn vào đĩa bánh trên bàn) Hay là thế này, ta gia hạn cho cô ta 2 ngày, trong 2 ngày này, nếu cô ta làm được một món bánh mới, lạ, ngon dâng lên, thì ta sẽ cho cô ta chức ngự trù. Như vậy không phải thiên vị, cũng không phải làm sai nguyên tắc

- Phụ Hoàng anh minh sáng suốt, nhi thần nhất định báo lại với Thường Tâm, để sau 2 ngày nàng ấy có thể đem một món bánh lạ dâng lên Hoàng Thượng

- Tốt, tốt lắm. Ta nghĩ... chắc con đã để mắt tới cô ta rồi đúng không?

- Nhi thần không dám. Việc nước chưa xong, nhi thần nào dám nghĩ chuyện hậu cung

- (Cười lớn) thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi, ngày mai lên triều cùng ta

- Tuân lệnh Phụ Hoàng, nhi thần cáo lui

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thái Tử Phi nhìn Thường Tâm ngồi bên bờ sông đêm, trông cô ta cứ như một đứa trẻ vậy. Cô tiến lại gần Thường Tâm, khẽ ngồi xuống bên cạnh:

- Thường Tâm này, muội đã có tình lang như ý chưa?

- (Cười một tiếng rồi thở dài) Đúng ra là đã có, nhưng hắn ta đã bỏ lại muội trong một lần bị sơn tặc tấn công

- Một tên vô lại. Vậy hiện giờ, muội có còn nhung nhớ hắn không?

- (Cười lắc đầu) Muội cũng không biết, nhưng muội chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn khi có cơ hội gặp lại

- Muội sẽ làm gì hắn?

- Im lặng, vui vẻ. Đó là cách trả thù tốt nhất

- (Cười) Vậy có nghĩa, giờ muội không muốn nghĩ đến chuyện nam nữ?

- Tạm thời là vậy, muội chỉ muốn chuyên tâm lo tốt công việc của phu. Chuyện trong cung một sớm một chiều, ngày này vinh quang, ngày kia thất bại, không thể lường trước được điều gì

- Đúng vậy, chính vì thế mà Thái Tử và ta không muốn đặt chân vào cung, chỉ muốn ở trong phủ sống một cuộc sống an nhàn. Khi có chuyện triều chính quan trọng thì Hoàng Thượng mới triệu kiến chàng ấy vào nghị luận.

- Muội thấy tỷ thật thuần khiết. Tỷ thật sự không muốn kết duyên thật sự với Thái Tử sao?

- (Lắc đầu) Ta và chàng ấy tuy ngoài mặt có vẻ khá hòa thuận, nhưng thật ra, ta và chàng ấy không hợp nhau tí nào, cũng ít khi nói chuyện

- Muội vẫn không thể hiểu, tại sao chàng ấy lại đem chuyện hôn sự hệ trọng cả đời ra hy sinh như vậy?

- Chàng là như vậy, không quan trọng chuyện hậu cung, chỉ lo chính sự và lê dân bá tánh, ta nghĩ chắc là chưa gặp được người trung ý nên mới xem thường việc hôn nhân đại sự. Tuy vậy, nhưng nếu ai có ý chèn ép ta, thì chàng luôn là một chỗ dựa vững chắc nhất

- Nhưng muội nghĩ thế này, Thái Tử và Thái Tử Phi nếu không có người nối dõi, thì sẽ bị thiên hạ chê cười

- Chuyện này... ta cũng đã từng nghĩ qua, nhưng chàng nói phải có tình cảm thật sự thì việc có Hoàng Thái Tôn mới ý nghĩa, nên chúng ta luôn tôn trọng và giữ một khoảng cách với nhau. Chắc là chàng đang đợi một mối lương duyên thật sự

Trời cũng đã khuya, người nào về phòng nấy. Thường Tâm vừa bước vào phòng thì đã thấy Thái Tử ngồi sẵn chờ mình. Sau khi hành lễ, cô ngồi vào bàn trò chuyện cùng Thái Tử:

- Ngài tìm ta có chuyện gì?

- Ta đã xin Hoàng Thượng. Người bảo trong vòng 2 ngày, nàng phải dâng lên người 1 món bánh lạ, ngon. Nếu hoàn thành, nàng sẽ được chức ngự trù ở "Ngự Thiện Phòng"

- 2 ngày sao? (Thường Tâm lộ vẻ lo lắng)

- Nàng có tin vào bản thân mình hay không?

- Ta tin, nhưng nguyên liệu thì...

- Nàng yên tâm, ta sẽ lệnh cho Ngự Thiện Phòng cho nàng mượn bếp, cần nguyên liệu gì thì cứ gọi người ở đó đem đến.

- Thật sao? Ngài quả là rất tốt, ta không biết làm sao để đền ơn ngài đây?

- Đợi khi nàng thành ngự trù rồi, mỗi ngày nàng sẽ phải lo bữa ăn cho ta, coi như trả ơn. Được chứ?

- Đa tạ Thái Tử

- Được rồi, trời cũng đã tối, nàng hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy bắt đầu công việc

Nói rồi, Cao Tích bước ra khỏi phòng, trở về phủ của mình. Tuy ngoài mặt, hắn có vẻ không quan tâm nhiều đến món ăn đó, nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hợp và lo lắng, không biết Thường Tâm có làm ra món bánh mà Thánh Thượng yêu cầu hay không. Sáng hôm sau, Thường Tâm đã có mặt ở Ngự Thiện Phòng, bắt tay vào công việc. Cô quyết tâm làm được món bánh có vị lạ nhất vì đó chính là sự khởi đầu mới cho cuộc sống của cô. Muốn bánh mềm, dẻo thì phải cần sức nắn bột, bình thường cô rất yếu đuối. Nên cô lợi dụng sự hận thù của mình đối với tên hôn phu bội bạc kia để nắn bột, sự phẫn nộ, uất ức của cô được thể hiện rất rõ qua cánh cô nhào bột, rất lực và dứt khoát. Bột đã nặn xong, coi như đạt tiêu chuẩn. Cô dừng tay lại, ra ngoài ngự hoa viên hít một hơi thật sâu. Thái Tử đi ngang thắc mắc: "Thường Tâm, đáng lẽ giờ này nàng phải ở Ngự Thiện Phòng làm bánh, sao lại ra đây?", Thường Tâm không trả lời mà vẫn nhắn đôi mắt long lanh ấy lại như tận hưởng một thứ gì đó, một lúc lâu sau, cô đáp "Ta đang tìm kiếm một mùi hương, một thứ nguyên liệu để tạo nên cái thơm cho bánh". Thấy Cao Tích ngạc nhiên, cô tiếp lời "Làm bánh quan trọng nhất là ở hương thơm, chính nó là yếu tố kích thích vị giác của người dùng. Nếu hương thơm càng lạ, càng dịu thì món bánh sẽ càng ngon". Cao Tích chỉ nhìn cô và cười, đáp: "Ta chưa từng nghe qua cách này bao giờ. Vậy... nàng đã tìm ra chưa?". Gương mặt Thường Tâm bỗng trở nên lo lắng: "Ta muốn tìm hoa đào, nhưng trong cung chắc không nơi nào có". Nghe xong, Cao Tích cười nghiêng ngã lát hồi, lại nắm tay Thường Tâm vội vã dắt đi. Vừa chạy, cô ta vừa la "Ngài đưa ta đi đâu vậy? Ta còn phải tìm nguyên liệu nữa". Cao Tích không trả lời, cũng không để ý mà đưa cô ta một mạch chạy ra khỏi cung, đến một thung lũng nhỏ, y bảo "Đây là thứ nàng cần tìm". Trước mắt Thường Tâm bây giờ là cả một rừng hoa đào hồng thắm. Cô như bừng tĩnh, chạy tung tăng như một đứa trẻ con quanh rừng hoa. Nhìn cô bây giờ tựa như một thiên thần vậy. Nhìn Cao Tích, cô vui mừng:

- Đa tạ ngài rất nhiều, đây là lần thứ tư ngài cứu ta rồi đấy! Ta nhất định sẽ đền ơn ngài

- Đừng mãi khách sáo như vậy, nhưng nàng định vui đùa mãi hay sao? Giờ làm gì đây?

- Phải rồi, ta cần một thúng hoa đào đem về, xay ra thành nước hoa đào rồi đổ vào bột. Ngài có thể giúp ta chứ?

- Được, nhưng ở đây không có thúng. Nàng đợi ta một lát

Rồi Cao Tích chạy đi, một lúc sau quay lại, y cầm theo một nắm lá cây và bảo "Hãy kết đám lá này lại và bỏ hoa đào vào rồi đem về cung". Thường Tâm vui vẻ làm theo. Vừa làm, cô vừa nghĩ "Thái Tử quả là đa tài, cái gì cũng biết, chắc chắn ngài sẽ là một vị vua anh minh nhất". Làm xong, cả 2 quay về cung, cùng vào Ngự Thiện Phòng chế biến. Lúc đầu, Thường Tâm không cho vì sợ Thái Tử cao quý, nhưng vì hành động vứt áo bào, mũ quan của y đã khiến cô rung cảm. Bánh đã được bỏ vào lò nấu. Ngồi bên ngoài, Cao Tích hỏi:

- Nàng nghĩ có thành công không?

- Ta cũng không biết, đợi bánh ra lò ta phải thử trước mới dám dâng lên Thánh Thượng

- (Cười) Ta cũng muốn thử trước

- Không được

- Tại sao?

- Chàng phải để Phụ Hoàng chàng thử trước, sau đó mới tới chàng thử

- Nói cũng phải, nhưng ta nghĩ ăn xong phải gọi thái y chẩn bệnh rồi

- (Đánh tới tấp vào người Thái Tử) Chàng dám nói vậy hả? Ta không cho chàng ăn luôn

- Thôi thôi cho ta xin lỗi, ta không dám nữa. Nữ nhi gì mà dữ quá

Sau khi thử xong, thấy vừa ý, Thường Tâm nhờ Cao Tích mang dâng lên Thánh Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro