Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếm xong miếng đầu tiên, lại đến miếng thứ hai, thứ ba,... Cho truyền Thường Tâm lên điện, người hỏi:

- Món bánh này do chính tay ngươi làm à?

- Bẩm vâng, chính là tiện nữ

- Tên của nó là gì?

- Bẩm, tên của nó là "Hương Đào Tâm"

- Hương Đào Tâm à? Tại sao ngươi lại đặt cho nó cái tên này?

- Bẩm, "Hương" ở đây nghĩa là hương thơm, "Đào" là hoa đào, "Tâm" là trái tim. Tiện nữ đặt cho nó cái tên này theo tâm trạng mong muốn của mình. Hoa Đào đại diện cho sự thanh thoát, dịu dàng uyển chuyển, khiến trái tim và tâm trạng con người cảm thấy thoải mái, cộng thêm mùi hương của bánh thoang thoảng càng làm cho món ăn thêm hấp dẫn, quyến rũ

- Hay, hay lắm! Đây quả là một món bánh ta hằng mong muốn. Chẳng những vị lạ, thơm hương hoa đào, mà khi ăn vào thì nhân bánh như tan chảy trong miệng và đọng lại rất lâu. Điều khiến ta cảm thấy hài lòng nhất là ý nghĩa của món bánh này, rất hay. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy một ngự trù nào giỏi như ngươi. Được rồi, "Quân vô hí ngôn", ta sẽ giữ lời hứa. Chức trưởng ngự trù trong Ngự Thiện Phòng sẽ do ngươi đảm nhiệm. Bữa ăn chính của ta và Thái Tử sẽ do ngươi phụ trách

- Dân nữ cảm tạ Hoàng Thượng. Có thể góp sức cho đại quốc là một niềm vinh hạnh cho dân nữ, dân nữ nhất định sẽ làm thật tốt công việc của mình, không phụ lòng của Hoàng Thượng!

- Hảo! Hoàng nhi ta quả là không nhìn lầm người (Cười lớn)

Sau khi cáo lui, Cao Tích và Thường Tâm trở về phủ, chuẩn bị đưa Thường Tâm đi nhậm chức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến Ngự Thiện Phòng, sau tiếng thỉnh an của chúng nô tài, Cao Tích nói "Chắc mọi người đã biết, đây là Thường Tâm, Trưởng ngự trù do Hoàng Thượng phê duyệt, mong mọi người hãy giúp đỡ cô ấy". Thường Tâm bước tới phía trước: "Nô tỳ mới vào cung, chưa uen với công việc, có sai sót xin mọi người chỉ bảo". Nhìn thần thái của tất cả có vẻ rất hài lòng khi có thêm nhân lực mới. Thường Tâm khởi đầu cho công việc 1 cách nghiêm túc nhất, hiệu quả nhất. Lúc đang đi dạo cùng Thải Tử ở Ngự Hoa Viên, Thường Tâm nghe đâu đó tiếng cung nữ xì xào: "Các muội biết không, ta nghe nói cung nữ vừa vào cung được Thái Tử ưa chuogn65 nên được chức Ngự Trù sớm như vậy đấy, thật đáng ngưỡng mộ". Nghe xong, cô thấy có chút khó chịu vì thật sự, cô chỉ muốn đi lên từ chính tài năng của mình chứ không muốn dựa dẫm vào ai cả. Cô xoay qua Cao Tích, định nói điều gì đó thì...

- Ta biết nàng định nói gì (Đứng lại), ta nghe cung nữ nói rất nhiều. Nàng nên nhớ, ta chỉ xin Hoàng Thượng cho nàng 1 cơ hội, nàng đã tự mình lấy được chức Ngự Trù. Đoạn đường tiếp theo phải tự nàng đi, tự nàng cố gắng thăng chức.

- Vậy... (lo lắng)

- Về phủ thôi! (Dắt tay Thường Tâm về)

Tới phủ, Thường Tâm ngạc nhiên lắm khi có 1 nam tử ngồi ngoài vườn, tay cầm chiếc quạt giấy, trông rất anh tuấn. Hắn quay người lại, tiến về Cao Tích: "Thần đệ thỉnh an Thái Tử Gia". Cao Tích cười lên một tiếng rồi đỡ y dậy: "Đệ mau đứng lên, đa lễ làm gì". Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt liếc sang Thường Tâm:

- Thái Tử, đây là........?

- Đây là ngự trù mới của Ngự Thiện Phòng, Mạc Thường Tâm

- (Hứng thú) thì ra là Thường Tâm cô nương, đệ nghe mọi người trong cung khen món bánh Hoa Đào của cô ấy rất nhiều

- Phải (Cười lớn). Từ nay, bữa ăn của chúng ta sẽ do nàng ấy phụ trạch. (Xoay sang Thường Tâm) Đây là Lục Hoàng Tử Cao Mịch, hoàng đệ của ta

- (Thỉnh An) nô tỳ không biết là Lục Hoàng Tử giá lâm, nên chưa kịp hành lễ, mong ngài thứ tội

- Không sao, ta không thích lễ nghi phiền phức. Thường Tâm cô nương thật xinh đẹp thoát tục, tính tình lại rất tốt, xem ra Đại Quốc ta lại có thêm nhân tài rồi

- Đừng mãi khen nàng ấy (Đưa tay ra) ngồi xuống, ta cho đệ nếm thử hương vị món bánh (Hương Đào Tâm" mà mọi người đã khen

- Thật sao? Vinh hạnh cho đệ quá! (Ngồi xuống), đa tạ Thường Tâm cô nương

Cao Tích rót trà cho Cao Mịch, y luôn nhớ loại trà mà Hoàng Đệ thích nhất. Trong lúc Thường Tâm vào trong chuẩn bị, 2 người trò chuyện cùng nhau:

- Hoàng đệ, đệ đi lâu như vậy, có phát hiện được gì không?

- Nhắc tới đệ lại thấy vô cùng phẫn nộ. Ở các thành thị thì không có gì phải nói, nhưng còn ở thôn, trấn, huyện thì đời sống nhân dân lầm than đói khổ. Phú hào, quan huyện chỉ biết ăn chơi sa đọa, mặc nhân dân van xin trợ viện lương thực

- Những tên quan vô lại! Đệ đã xử lý thỏa đáng chưa?

- Tạm thời đã cách chức và giam vào ngục. Đệ lấy số lương thực mình đem theo cứu trợ cho bá tánh, nhưng cũng chỉ giải quyết được một phần nào

- Đệ về cung là để.... 

- Mục đích chính vẫn là muốn xin Thánh Thượng duyệt tấu sớ, phân phát lương thực cho bá tánh

- Tốt, quả là "Hiền quân", ta sẽ đi cùng đệ

- Huynh chậm một bước rồi, đệ đã dâng tấu lên phụ hoàng

- Vậy sao? Được, lát nữa ta sẽ dâng thêm 1 tấu sớ để tăng phần thành công. Phụ Hoàng là minh quân, nhất định sẽ duyệt. (Thường Tâm từ trong bước ra) Kìa, món bánh đệ mong muốn đến rồi, thưởng thức thử xem?

Thường Tâm bày món và rượu ra, cẩn thận dùng đũa gắp miếng bánh mềm dẻo cho Cao Tích và Cao Mịch, y hỏi:

- Thường Tâm cô nương, ta thấy cô rất biết cách phục vụ bữa ăn? Phải chăng khi trước cô đã làm ở tửu lầu nào?

- (Cười gượng) Vì khi xưa ở thôn Tiễn, nô tỳ thường chăm sóc cho hôn phu

- Hôn phu? (Ngạc nhiên) cô đã đính ước rồi sao?

- (Gật đầu) nhưng hắn đã bỏ đi trong lúc sơn tặc tấn công

- (Đập bàn) Khốn nạn!

- Thôi, đừng nhắc chuyện không vui nữa. Nào! Ta kính đệ 1 ly (Đứng lên rót rượu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi quen biết được Thường Tâm, Cao Mịch đều thường xuyên lui tới Ngự Thiện Phòng và phủ Thái Tử. Tình Cảm 2 người càng trở nên thân thiết. Khi Cao Mịch nhận lệnh đem lương thực cứu tế nhân dân, y có vui nhưng cũng ưu sầu không kém. Chuyến đi này đường xa vạn dặm. Sẽ rất lâu, như vậy sẽ khó gặp được người trong mộng. Ngày xuất phát, Thường Tâm và Cao Tích ra tiễn đưa và hứa sẽ chiêu đãi tiệc khi y quay về

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm Thất Tịch, hoàng cung mở yến tiệc vui mừng. Trong phủ, Bảo Nguyệt đặt tay lên Thường Tâm:

- Muội muội, hôm nay ta không muốn đi, nên muội giúp ta theo bên cạnh chăm sóc Thái Tử được không?

- Đây là yến tiệc toàn cung, Thái Tử phải đi cùng Thái Tử Phi mới xứng chứ? Muội không dám đâu!

- (Lắc đầu cười) Yến tiệc như thế này diễn ra thường xuyên, ta đã chán lắm rồi. Ta muốn yên tĩnh trong phủ, muội đi để mở rộng tầm mắt cũng tốt

- (Thái Tử từ trong bước ra) Nàng ấy nói rất đúng, vì bình thường, Thái Tử Phi không hợp lắm với các phi tần khắc nên khó tránh xảy ra xung đột, còn có các hoàng tử của nước láng giềng nữa nên nếu xảy ra tranh chấp thì không hay, Thường Tâm vừa vào cung nên nàng đi cùng ta

- (Đứng lên dắt Thường Tâm vào phòng) Được rồi, vào đây, ta định trang lại cho muội

Một lúc sau, Thường Tâm bước ra với bộ lễ phục trang nghiêm lộng lẫy làm đôi mắt Thái Tử nhìn cô một cách ngơ ngác. Trông cô bây giờ không khác gì các phi tần trong cung cả. Y từ từ đưa tay ra, muốn cô đặt lòng bàn tay mịn màng ấy cho y nắm. Cả 2 nhìn nhau không nói được câu nào. Thấy vậy, Bảo Nguyệt ngay lập tức bước ra lấy 2 cánh tay ấy quàng vào nhau rồi giục: "Đi đi! Nhanh lên!". 2 đôi mắt nhìn nhau say đắm, nở nụ cười tươi rồi cứ thể bước lên xe ngựa tiến thẳng vào cung

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại yến tiệc, quần thần, phi tử cùng an vị chờ khai tiệc. Hoàng Thượng ngồi trên ghế rồng cùng Hoàng Hậu, 2 bên là 2 vị Quý Phi và Thục Phi.

- Thái Tử và Thường Tâm choàng tay nhau bước vào trước bao ánh mắt ngạc nhiên của tất cả vương thần quý tộc. Tất cả sự chú ý của buổi tiệc đầu tập trung vào họ. Cả 2 quỳ xuống thỉnh an:

- Thần Nhi tham kiến Phụ Hoàng, chúc Phụ Hoàng "Vạn phúc kim an"

- Nô tỳ Mạc Thường Tâm tham kiến Hoàng Thượng, chúc Hoàng Thượng "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn"

- Các khanh bình thân. Hiếm khi Thái Tử nhận lời dự yến tiệc. Hôm nay đúng là ta có phúc rồi

Cả 2 mỉm cười rồi vào an tọa. Trước khi bắt đầu yến tiệc, một nam tử ngồi đối diện Cao Tích mở lời hỏi han:

- Thái Tử, người mỹ nhân bên cạnh huynh là ai vậy?

- (Nhìn xung quanh) Đây là Mạc Thường Tâm, trưởng ngự trù mới vào cung. (Nói nhỏ với Thường Tâm) Đó là Tứ Hoàng Tử Cao Thường. Ta và hắn không hợp nhau lắm

- Vậy sao? Thế... quan hệ giữa cô ta với huynh là gì? Một Ngự Trù bình thường không thể cùng dự yến tiệc với Thái Tử Gia được?

- Có quy định này sao? Ta chưa từng nghe qua. Ta thích đi chung với ai là chuyện của ta, huống chi đây là một nhân tài do đích thân Phụ Hoàng khen ngợi, ta lại không thể đi chung sao?

- Vậy Thải Tử Phi đâu? Chẳng lẽ... Hoàng Tẩu không ghen hay sao?

- Ghen? Có gì phải ghen? Ta và Thường Tâm không có bất kì mối quan hệ bất chính nào. Dù là có, thì Thái Tử 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình. Chẳng phải đệ nổi tiếng đào hoa sao?

- Huynh....

- Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh lại, chúng ta bắt đầu buổi tiệc (Thục Phi nhẹ nhàng lên tiếng)

Cao Thường cố nén cơn nóng giận của mình lại. Hắn ngẫm nghĩ: "Tên Cao Tích đó có tài cán gì mà lại được Phụ Hoàng ưu ái, lại có mỹ nhân đi theo, ta không cam tâm. Thứ mà ta muốn, ta nhất định lấy được. Ngay cả người phụ nữ của ngươi! Thường Tâm! Nàng là của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro