Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn múa cung đình, mọi người ngồi xuống thưởng thức món ăn. Tên Thái Giám ghét sát vào tai Hoàng Thượng, thì thầm: "Bệ Hạ, món tráng miệng hỏng mất rồi, làm sao chiêu đãi hoàng tử láng giềng đây?". Nét mặt lo lắng hiện lên rõ rệt, người gọi Thái Tử lên một cách nhẹ nhàng rồi bảo y giúp ngài nghĩ cách, nhưng phải thật bí mật để không làm kinh động đến hoàng tử nước láng giềng, làm mất mặt Đại Quốc. Về chỗ ngồi, Cao Tích thuật lại với Thường Tâm. Cô bối rối suy nghĩ: "Bây giờ mà làm lại món chắc cũng không kịp. Phải rồi, hình như còn bánh hoa đào, ta lấy thay thế đỡ vậy? Nhưng... bánh của mình làm sao có thể dâng lên cung điện được? Lại trái quy tắc Hoàng Cung thì sao...". Nhưng chuyện đã rất cấp bách, không còn cách nào khác, Thường Tâm xin phép Hoàng Thượng bước ra ngoài, cô chạy nhanh ra Ngự Thiện Phòng dặn dò nô tỳ đem bánh vào.

Một lúc sau, lúc bánh đã được dâng lên, gương mặt Hoàng Thượng có vẻ khó chịu lắm. chắc là ngài đang không hài lòng chuyện gì đấy. Nếm xong miếng thứ nhất, hoàng tử hỏi: "Bệ Hạ, người không được khỏe sao? Ta thấy thần thái ngài có vẻ không tốt?". Nghe xong, người bình tĩnh lại, hỏi:

- À không phải, chỉ là... Hoàng Tử, ngài ăn xong có cảm giác gì không?

- (Nhìn lại miếng bánh mình vừa ăn) Ta cũng đang định hỏi người. Bánh này là do các ngự trù trong cung làm sao?

- Bánh này là do ngự trù mới vào cung làm, tên là "Hương Đào Tâm" (Chỉ tay về phía Thường Tâm 

- Ta không ngờ Đại Quốc lại có một "Cao lương mỹ vị" như thế này. Bánh rất mềm mịn, ăn vào không tan ra ngay mà còn lưu giữ chút hương vị hoa đào ngọt lịm. Xin hỏi ngự trù này tên là gì?

- Cô ấy tên là Mạc Thường Tâm (Ra hiệu cho Thường Tâm đứng lên)

- (Nhìn cô say đắm) Mạc tài nhân chẳng những xinh đẹp mà còn lại rất giỏi giang. Nước ta thật thấy hổ thẹn vô cùng. Mạn phép hỏi, quan hệ giữa tài nhân và Thái Tử là...? (Nhìn về phía Cao Tích)

- Thưa Hoàng Tử, quan hệ giữa nàng ấy và ta rất bình thường. Xin ngài đừng hiểu lầm

Thái Tử nhìn qua Thường Tâm, nét mặt cô hiện lên chút ưu buồn. Trò chuyện mấy canh giờ, mọi người qua Ngự Hoa Viên gần hồ sen thưởng thức cảnh đẹp đêm trăng. Hoàng Tử xoay sang Hoàng Thượng:

- Bẩm Hoàng Thượng, ta có một đề nghị với ngài, không biết có được ngài chấp thuận hay không?

- Hoàng Tử cứ nói

- Ta rất muốn Đại Quốc có thể cung cấp bánh hương đào tâm cho nước chúng ta bán thử hay không? Nếu thấy hiệu quả tốt thì 2 nước chúng ta có thể ngoại giao với nhau nhiều hơn. Hoàng Thượng thấy sao?

- Thế thì quá tốt rồi. Trẫm đã có ý định kết giao với nước của ngài từ rất lâu. Hôm nay được ngài mở lời, trẫm lẽ nào không đồng ý

- (Xoay qua Thường Tâm) Mạc tài nhân, cô có đồng ý không?

- Được ngài thưởng thức bánh của nô tỳ đã là vinh hạnh lắm, Thường Tâm không dám chối từ (Cười híp mắt)

- (Hoàng Tử cười to cười to) Quá tốt rồi! Vậy cô hãy bắt tay vào làm càng nhanh càng tốt, tháng sau ta về nước rồi, ta muốn đem bánh về bán luôn, không dám phiền Đại Quốc đường xa vận chuyển tới

- Đa tạ Hoàng Tử, Thường Tâm nhất định sẽ cố gắng, nhất định không làm ngài thất vọng

- Tốt! Thiên hạ nói quả đúng là không sai. Mỹ nhân của Đại Quốc vừa có tài lại có đức. Đã vậy, lại có sắc đẹp "khuynh quốc khuynh thành", ta cảm thấy rất vinh hạnh khi được kết giao với nước của ngài. Mong là quan hệ giữa 2 nước chúng ta sẽ mãi mãi tốt đẹp

Thường Tâm nhìn sang Cao Tích, cả 2 cùng cười rất ngọt ngào. Tiệc đã tàn, 2 người trở về phủ. Trên xe ngựa, Cao Tích hỏi:

- Thường Tâm này, từ nhỏ đến giờ, nàng ước mong nhất là điều gì?

- Ta sao? Ta chỉ có một ước mong duy nhất, đó là có người sẽ nhớ đến sinh thần của ta

Nghe xong, y nhìn Thường Tâm say đắm, ánh mắt cô hắt lên một nỗi buồn chan chứa:

- Từ nhỏ, ta đã không có cha mẹ như bao đứa trẻ khác, ta chỉ toàn sống trong những ánh mắt khinh thường của thôn dân trong làng. Cho đến năm 16 tuổi, ta gặp được Hạ Kính Tòng. Hắn mở lời cầu hôn ta và hứa sẽ chăm sóc cho ta đến suốt cuộc đời này. Ta quá ngu ngốc nên đã tin tưởng hắn. Trước linh vị tổ tiên, hắn thề non hẹn biển, nói rằng suốt đời chỉ có mình ta, chúng ta đã đính ước ở đó. Nhưng được bao lâu, sơn tặc tấn công làng. Tên tặc chủ bắt được Kính Tòng, nói với hắn chỉ cần hắn chịu nhường ta cho tên tặc chủ thì chẳng những hắn được thả, mà còn có tiền cao chạy xa bay. Ta tưởng rằng hắn quyết bảo vệ ta, không ngờ hắn không chút nhưng nhượng đã bán ta đi mất, từ đó không thấy hắn đâu nữa. Suốt thời gian bên nhau, hắn không nhớ sinh thần của ta, cũng không nhớ ta bao nhiêu tuổi, hắn chỉ biết dùng những lời ngon tiếng ngọt để nói chuyện với ta

- Khốn nạn! Nàng yên tâm, từ nay, sẽ có người chăm sóc nàng tử tế, cũng là người đầu tiên nhớ sinh thần của nàng

Thường Tâm cố nén dòng lệ để nhìn và nghe rõ những lời Cao Tích nói:

-Thường Tâm, nàng hãy để ta chăm sóc nàng, nhớ sinh thần của nàng, biết sở thích của nàng, cùng nàng tay trong tay đến trọn đời được không?

- (Nhìn Cao Tích nghẹn ngào) Thái tử, chàng vừa nói gì vậy? Nếu để Thái Tử Phi nghe được thì không hay đâu

Đúng lúc xe đã tới phủ. Cao Tích nắm lấy đôi tay ướt sũng vì lệ của Thường Tâm, kéo vào trong phủ. Đến trước chỗ mà Bảo Nguyệt đang ngồi may vá, y bạo gan:

- Bảo Nguyệt, nàng...

- (Nhìn đôi tay của 2 người nắm chặt nhau) Ta làm sao?

- Bảo Nguyệt, ta biết chuyện này rất có lỗi với nàng, nhưng ta muốn xin phép nàng một việc

- Hôm nay chàng bị làm sao vậy? Thường ngày chàng quả quyết lắm mà? Chàng nói đi

- Ta... ta muốn lập Thường Tâm làm Trắc Phi, nàng có đồng ý không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro