Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Nguyệt nhìn Cao Tích, ngẩn người 1 lúc rồi liếc sang Thường Tâm, gương mặt cô có vẻ lo sợ không nói lên được câu nào, bỗng Bảo nguyệt bật cười một cách sảng khoái:

- Cao Tích à, đây là lần đầu tiên thiếp thấy chàng lo sợ ngập ngừng như thế đấy (Nhìn sang Thường Tâm)

- (Quỳ xuống) Thái Tử Phi, nô tỳ không dám quyến rũ Thái Tử Gia, mong người rộng lòng bỏ qua

- (Vội đứng lên đỡ Thường Tâm dậy) Ta đã nói gì muội đâu! Tuy ta là Thái Tử Phi, nhưng ta và Thái Tử không có tình cảm thật sự. Ta cũng muốn Thái Tử tìm 1 Trắc Phi để có thể quan tâm chàng mỗi ngày, nhưng bao lâu nay chàng chưa từng có ý định lập thiếp

- Nương nương, nô tỳ biết người rất buồn

- (Cười hiền dịu) Không có đâu, ta rất vui vì có thêm người cùng ta trò chuyện

- Bảo Nguyệt, vậy là nàng đã đồng ý?

- Không. Ta chưa thể chấp thuận. Vì hiện giờ, Thường Tâm chỉ là một cung nữ mới vào cung, địa vị chưa có người biết tới. Nếu lập làm Trắc Phi ngay thì sẽ khó tránh điều tiếng cho cả 2. Thường Tâm, muội cũng muốn tập trung giúp đỡ cho nghề trù của Đại Quốc phát triển mà đúng không? (Thường Tâm gật đầu)

- Nàng nói cũng có lý, ta quá hồ đồ rồi

- Thiếp không ngờ hễ là chuyện tình cảm thì chàng lại lúng túng như thế. Tạm thời, 2 người cứ qua lại bí mật, cẩn thận kẻo Quý Phi biết được thì không hay

2 đôi mắt nhìn nhau hắt lên nỗi lo lắng. Trời đã khuya, ai về phòng nấy, tránh để người khác nghi ngờ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng, Cao Tích lén bò lên nằm cạnh ôm lấy Bảo Nguyệt làm cô giật mình xoay lại:

- Cao Tích, chàng làm gì vậy?

- Ta muốn cảm ơn nàng đã hiểu cho ta

- (Nắm lấy tay Thái Tử) Chàng ngốc quá, có gì đâu. Thiếp cũng muốn trả cho chàng ân tình cứu mạng, lại cho thiếp 1 danh phận cao quý

- Nàng thấy Thường Tâm thế nào?

- Cô ấy rất tốt, lại còn xinh đẹp, tính tình lại rất được lòng người. Không tệ, có điều... hơi liều lĩnh

- Liễu lĩnh sao?

- Đúng vậy, thiếp nghe nói muội ấy dám tự ý đổi món tráng miệng dâng lên cho Hoàng Tử, gan cũng khá to (Cười)

- Lúc đó ta cũng ngạc nhiên giống nàng vậy. Nhưng ta tin vào khả năng của nàng ấy

- Thiếp cũng vậy, thế nên thiếp không muốn để 1 viên ngọc quý như vậy lại phải đến với 1 tên ngốc như chàng quá sớm

- Nàng dám nói ta như vậy sao? Ta sẽ cho nàng biết uy lực của tên ngốc này! (Ôm lấy Bảo Nguyệt dùng "Nhất Dương Chỉ")

Cả 2 đùa giỡn cùng nhau suốt cả đêm, người thì lấy mền trùm người kia, người thì lấy gối đập vào nhau, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa hí hửng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả triều đình hay tin Nhị vương gia Cao Thiền đã hồi cung sau 7 năm chịu tội ở biên cương

*8 năm trước, lúc tiên hoàng Cao Tĩnh còn tại vị, ông chỉ có 6 người con trai là Cao Cẩm (Hoàng Đế hiện tại), Cao Thiền, Cao Bính, Cao Nhậm, Cao Tường và Cao Bị. Trong trận chiến chống ngoại xâm, không may Cao Nhận và Cao Bị đã tử trận. Hoàng đế ra lệnh cho 4 người con còn lại dẫn quân chống ngoại xâm. Đại chiến tuy thắng lợi hoàn toàn, nhưng Cao Tường đã "Bặt vô âm tính" kể từ đó. Có người nói ông đã tử trận, có người nói ông vì háo thắng lập cung đã làm Cao Cẩm bị thương nặng nên sau khi hồi kinh đã bị Hoàng Thượng nhốt lại, không một ai biết tung tích. Vì Cao Cẩm có công lớn nhất nên được phong làm Thái Tử. Cao Bính và Cao Thiền không phục nên âm mưu dẫn quân mưu phản. Không may đã bị phát hiện. Cao Bính tự vẫn chết tại phủ của mình. Còn Cao Thiền, vì phạm tội mưu phản, nhưng nể tình ông đã lập được chiến công cho cuộc chiến, nên Hoàng Đế đã đày ông ta ra biên cương lao dịch, sau 7 năm mới được hồi cung phục chức. Không bao lâu sau, tiên đế băng hà, Cao Cẩm lên ngôi, lấy hiệu là Điển Tịch.

Vừa về cung, ông ta đã tiến vào điện Đại Vân yết kiến Hoàng Thượng:

- Thần, Cao Thiền tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng "Vạn phúc kim an"

- Bình thân

- Tạ Hoàng Thượng

Khi ông ta đứng lên, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn ông ta, có lẽ vẫn còn khắc ghi những vết thương mà ông ta đã gây ra trong lúc tranh đoạt ngôi vị. Gương mặt Hoàng Thượng vẫn bình tĩnh đến khác thường, người đứng dậy, tiến về phía Cao Thiền:

- Hoàng đệ, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, đệ sống có tốt không?

- Tạ Hoàng Thượng quan tâm, sau bao năm đệ sống ở biên cương, lao dịch vì Đại Quốc, đệ đã hiểu ra rất nhiều điều

- Tốt lắm, 7 năm đã qua, trở về vẫn là 1 hảo hán, ta sẽ phục chức cho đệ theo di nguyện của tiên đế. Nhị Vương Gia!

- (Quỳ xuống) Tạ Hoàng Thượng, thần nhất định dốc hết mình vì một Đại Quốc vững mạnh!

- Bỗng tên thái giám hô to truyền cáo: "Thái Tử Gia yết kiến!". Cao Tích bước vào với bộ trang phục uy nghiêm lộng lẫy của một Thái Tử Đương Triều thực thụ, Cao Tiền trừng mắt lên nhìn y quỳ xuống thỉnh an:

- Thần nhi bái kiến Hoàng Thượng

- Bình thân. Hoàng Nhi, hãy mau thỉnh an Nhị hoàng bá đi

Cao Tích liếc sang nhìn Cao Thiền, cung kính: "Nhị Hoàng Bá cát tường". Có vẻ họ không có thiện cảm với đối phương. Vì đối với Cao Tích, Cao Thiền chính là người đã có ý định soán ngôi của Phụ Hoàng y. Còn Cao Thiền nghĩ gì thì không ai biết được

Buổi thượng triều đang được diễn ra Hoàng Thượng công cáo: "Đại Quốc chúng ta đang có nguy cơ bị xâm phạm, bá tánh lo lắng không yên. Tây Quốc vốn ấp ủ âm mưu từ lâu với Đại Quốc chúng ta. Nên hôm nay, ta triệu các khanh đến là muốn cùng các khanh tìm cách giải quyết" Một lúc sau, Thượng Thư Đại Nhân bước ra: "Bẩm Hoàng thượng, thần nghĩ từ lúc này, chúng ta hãy tăng cường huấn luyện binh sự, tăng tốc chế tạo vũ khí". Nghe xong, quần thần xì xào, ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, Thái Tử lên tiếng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro