Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yến tiệc kết thúc, mọi người đều trở về cung của mình. Riêng Cao Tích, y nắm lấy tay Thường Tâm dắt nàng lên kiệu đưa về phủ của mình. Thái Tử Phi đang ngồi may vá trong phủ, thấy Thái Tử về, cô mừng lắm. 3 người ngồi xuống, nét mặt rạng rỡ nhìn nhau. Bảo Nguyệt lấy hai đôi bàn tay đang ngượng ngùng kia đặt lên nhau:

- Lúc không gặp thì nhớ, lúc gặp rồi thì không ai dám nói gì (Lắc đầu)

- (Đỏ mặt nhìn Thường Tâm) Nàng... nàng khỏe không?

- Ta vẫn ổn, không có người quan tâm thì mình phải tự chăm sóc thôi (Ra vẻ giận dỗi)

- (Bảo Nguyệt đứng dậy) Thôi, ta ở đây cũng chỉ làm kì đà, ta đi chuẩn bị thức ăn cho hai người, yến tiệc lo tiếp khách chắc không ăn được gì đâu

Nói rồi, cô rời khỏi phòng, căn dặn nô tỳ cùng vài tên thị vệ bên ngoài đi hết, chỉ để lại 2 người gác cổng cho an toàn, mục đích là không muốn làm phiền đôi uyên ương trong kia, suy nghĩ của Thái Tử Phi thật chu đáo!

Bên trong phòng, Cao Tích hỏi:

- Ta xin lỗi nàng, thì ra nàng bị Quý Phi ép bức như thế này, ta chinh chiến sa trường, không làm được gì hơn

- Nếu không có kim bài mà chàng đưa thì có lẽ thiếp cũng bị trảm rồi. Nhưng công lao lớn nhất vẫn là tỷ tỷ đến đúng lúc

- (Cười) Bảo Nguyệt làm việc lúc nào cũng cẩn thận chu đáo, tính tình lại ít làm phật lòng người khác, quả thật là một nữ nhân tốt. (Chợt nhớ lại điều gì đó) Phải rồi, ngày mai ta sẽ lập tức tới chỗ phụ hoàng xin ban nàng

- Không, thiếp không muốn

- Tại sao? Chẳng phải nàng từng nói sẽ là một Trắc Phi danh chính ngôn thuận của ta sao?

- (Dựa vào vai Cao Tích) Lúc trước thiếp cứ nghĩ mình phải có một danh phận hợp lễ mới có thể chăm sóc chàng, nhưng bây giờ thiếp nghĩ như thế này cũng tốt. Vì thứ nhất, thiếp có thể vừa được ở bên cạnh chàng, vừa có thể tiếp tục thực hiện niềm đam mê ngự trù của mình, chẳng phải rất tốt hay sao?

- Nhưng mà...

- Chàng phải nghĩ đến Thái Tử Phi, nếu như chàng lập Trắc Phi thì thiên hạ sẽ nghĩ rằng tỷ tỷ không còn được chàng yêu thương và bị thất thế, như vậy chẳng phải sẽ không tốt cho tỷ tỷ sao?

- Ta không muốn nàng phải thiệt thòi vì không có một danh phận xứng đáng

- (Vừa lắc đầu,vừa áp sát người vào Cao Tích) Thiếp không để tâm, chỉ cần có thể chăm sóc chàng thì dù có là một nô tỳ nhỏ bé thiếp cũng bằng lòng

Nghe đến đây, Cao Tích rơi hai hàng lệ dài. Y không ngờ đời y lại may mắn đến như vậy, vừa có cuộc sống hoàng tộc mà vạn người mơ ước, đi đâu cũng được người khác thỉnh an, ngưỡng mộ, và điều tuyệt vời nhất mà y cảm nhận được bây giờ là đời mình có thể có một người phụ nữ hết lòng thương yêu y mà không cần bất cứ phục lợi gì. Riêng về Thường Tâm, cô chỉ muốn lưu giữ phút giây này mãi mãi, lưu giữ khoảnh khắc được ở bên người mình thương yêu, được chàng ôm trọn trong vòng tay. Hơi ấm của chàng đã lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo của Thường Tâm trong những tháng ngày xa cách. Hơn nữa, cô thật sự không muốn Cao Tích chỉ vì hoàng vị mà phải "cốt nhục tương tàn" với các hoàng tử còn lại. Đối với cô mà nói, Hoàng Vị là một vị trí quá cao sang, nó thật sự mang đến niềm kiêu hãnh khi thống trị được cả thiên hạ, nhưng nó cũng mang đến nỗi kinh sợ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Cô từng nghe Bảo Nguyệt và các nô tỳ trong cung kể lại rất nhiều về những vị hoàng tử, vua chúa đời trước vì tranh đoạt hoàng vị mà cốt nhục tương tàn, nhưng họ lại không tỏ ra có gì là hối tiếc, vì "Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc", đây là điều thiên kinh địa nghĩa từ trước đến giờ. Một khi người ta đã chọn bước vào trận đấu tranh này thì có lẽ ai cũng phải cam chịu những hậu quả đau đớn mà nó mang đến nếu là người thua cuộc. Nhưng điều cô lo sợ nhất là Cao Tích sẽ ngày một cuốn vào cuộc đấu tranh không hồi kết này, Tứ hoàng tử và Quý phi là những kẻ nham hiểm nổi tiếng trong cung, liệu chàng có đủ dũng khí đối mặt với thử thách này không? Động lực duy nhất của chàng bây giờ là Thường Tâm, y phải tự tủ với lòng rằng y phải thắng trong cuộc chiến sinh tử này. Vì thắng mới có được thiên hạ, thắng mới bảo vệ được Thường Tâm và phải thắng mới có được cuộc sống bình yên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng trong đêm đó, nhưng đã khuya lắm rồi. Bảo Nguyệt tay cầm một chiếc thuyền giấy đến bên bờ hồ, ánh mắt cô vọng về xa nơi mặt trăng tỏa sáng. Nét mặt ưu sầu trầm lặng, lấy cây nến ra cắm vào thuyền rồi đốt lên, sau đó thả nó trôi theo dòng nước. Hàng lệ cô lăn dài xuống, rồi tự mình suy nghĩ: "3 năm rồi, kể từ ngày hôm đó, chưa bao giờ ta có được một giấc ngủ ngon. Cho đến bây giờ, ta vẫn không thể tin chuyện đó là sự thật, ta sẽ mãi đợi chờ người". Vừa quay lưng lại thì thấy Cao Ngọc đang đứng nhìn mình, cô không biết Tam muội này đã đứng ở đây từ khi nào nữa. Cả hai cùng ngồi xuống bên chiếc bàn gần đó:

- Hoàng muội, muội đến đây từ khi nào?

- Muội đã ở đây và nhìn tỷ lâu lắm rồi. Vẫn còn nhớ huynh ấy sao?

- (Cười ngượng) Khi một người đã ngự trị trong tim mình thì khó mà quên được

- (Tặc lưỡi) Chuyện cũng đã qua 3 năm rồi. Nếu huynh ấy còn sống, thì đã tìm tỷ khắp nơi rồi, muội đã cho người thăm dò tin tức nhưng vẫn không có hồi âm gì

- Ta tin rằng, chỉ cần có hy vọng thì sẽ có kết quả mà thôi. Biết đâu kỳ tích xuất hiện thì sao?

- Muội thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người

Đêm trăng tròn thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng hai tỷ muội cười đùa ríu rít

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Cao Tích chợt tỉnh giấc và không thấy Thường Tâm đâu, y hoảng hốt nhìn xung quanh, bỗng thấy cô đang ngồi bên chiếc bàn nơi rèm cửa. Một mái tóc dài được cô nâng niu chải chuốt cẩn thận, cử chỉ nho nhã, yêu kiều thục nữ khiến Cao Tích ngây ngất. Y bước đến ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng:

- Để ta chải giúp nàng...

Nói rồi, y cầm lấy chiếc lược trên tay Thường Tâm và nâng niu mái tóc mượt mà của cô lên tay, chải chuốt một cách ân cần như chăm sóc một chú chim nhỏ trong lòng son. Bổng gương mặt Thường Tâm trơ nên trầm tư một chốc, sau đó đặt lên một câu hỏi:

- Chàng có muốn hoàng vị không?

Khi nói lên câu này, Thường Tâm đã hiểu rất rõ rằng Cao Tích là một Đương Kim Thái Tử, đương nhiên phải cần hoàng vị rồi, nhưng cô vẫn muốn nghe được một câu trả lời từ y. Cao Tích đặt lược xuống bàn, nắm tay Thường Tâm đến ngồi bên chiếc giường, y nhìn Thường Tâm với vẻ trầm ngâm:

- Nếu ta nói "Muốn", thì nàng sẽ làm sao?

- (Cười khẽ) Không làm sao cả.

- Ta biết rõ nguyên nhân tại sao nàng hỏi câu này. Nếu ta là một hoàng tử bình thường, thì ngôi vị đó đối với ta không quan trọng. Nhưng ta được lập làm Thái Tử khi còn quá nhỏ, phụ hoàng đã đặt hết hi vọng vào ta. Nên dù có muốn hay không, ta vẫn phải có được hoàng vị. Nàng e sợ điều gì?

- Chúng ta đều biết chốn cung thành này hiểm nguy khó lường, nhưng thiếp không có gì phải e sợ vì đã có chàng bên cạnh. Nhưng thật sự, thiếp không đòi hỏi cho mình những danh phận cao quý gì, điều duy nhất thiếp mong muốn đó chính là cùng chàng tay trong tay chạy dọc thảo nguyên lộng gió, là cùng chàng xây dựng một gia đình no ấm, là muốn sinh cho chàng một đứa con kháo khỉnh. Nhưng những điều đó phải thật bình yên. Thiếp không muốn con của chúng ta sau này phải bị ràng buộc bởi những quy tắc, bởi những cám dỗ chốn cung nguy này, chàng có hiểu không?

Nghe đến đây, Cao Tích lập tức ôm Thường Tâm vào lòng:

- Ta xin lỗi, ta không thể thực hiện được những điều nàng nói. Không phải ta không muốn làm, mà là ta không có khả năng để làm điều đó. Nhưng ta đảm bảo với nàng, ta sẽ cố gắng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, sẽ cho nàng một cuộc sống bình yên. Và ta cũng hứa với nàng, con của chúng ta sau này sẽ không phải lo âu về hoàng vị, vì ta sẽ không truyền ngôi cho nó

- Chàng nói thật chứ?

Đôi mắt của Cao Tích trao cho Thường Tâm là một sự kiên quyết, chắc chắn đến mãnh liệt. Cô cũng đã yên tâm được phần nào khi nghe Cao Tích nói như vậy, nhưng cô mong rằng sẽ không có bất cứ sự cố nào xảy ra với hai người trước khi thế cục chưa định đoạt.

Sau cuộc nói chuyện này, mối quan hệ giữa 2 người càng trở nên khắng khít hơn. Công việc của Thường Tâm vẫn ổn định nhưng không có một bước ngoặc nào mới. Ba tháng sau, sứ thần nước láng giềng đem cống phẩm đến dâng cho Hoàng Thượng, đó là 2 trái dưa tươi ngon, nhưng trông rất lạ, mới được nước họ thu hoạch về. Hoàng Thượng sai Thường Tâm lên điện, nhờ nàng chế biến những trái dưa này thành món ăn đặc biệt để chiêu đãi sứ thần. Thường Tâm vừa thấy dứa liền khen loại trái cây này độc đáo, cô tỏ ra khá phấn khích với nó. Hoàng Thượng cho người mang hai trái dứa về Ngự thiện phòng, đợi lúc có ý tưởng cô sẽ bắt tay vào nấu nướng. Quý Phi hay tin, thấy đây là cơ hội tốt, không bỏ lỡ dịp may, bà ta cho người lén cắp đi một quả nhằm đổ tội cho Thường Tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro