Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bà ta mượn cớ đến xem cống phẩm, sau đó vô tình cho mọi người thấy rằng chỉ còn lại một trái duy nhất. Nổi cơn thịnh nộ, bà ta cho người áp giải Thường Tâm lên điện hỏi tội:

- Nô tỳ to gan! Đây là cống phẩm quý giá của sứ thần nước bên tặng cho Đại Quốc ta, vậy mà ngươi dám ăn xén đi một trái sao?

- Nương nương, oan cho nô tỳ lắm, nô tỳ làm sao dám ăn xén cống phẩm được

- Không cần ngụy biện! Người đâu, giam vào thiên lao, chờ hoàng thượng định đoạt

Mặc cho tiếng van xin của Thường Tâm, bà ta bước đi với nụ cười tự mãn.

Lúc này, Thái Tử lại không có trong cung vì phải đi do thám dân tình, 5 ngày sau mới hồi cung, nhưng nếu đợi đến lúc đó chắc Thường Tâm không giữ được mạng rồi. Bảo Nguyệt vội vã chạy vào thiên lao xem tình hình muội muội mình. Vừa bước vào, Thường Tâm đã lao ngay vào lòng cô mà khóc:

- Tỷ tỷ, muội không hề ăn trái dưa đó, thậm chí muội còn chưa dám động vào

- Ta tin muội thì có ích gì, hoàng thượng phải tin mới được, bây giờ người đang rất tức giận lắm, nhưng chưa đành lòng phán tội muội, tỷ đã xin Hoàng Thượng thời gian 3 ngày để điều tra vụ này, may ra còn có cơ hội

- Tỷ tỷ...

- Yên tâm đi, sẽ ổn thôi... Phải rồi, chắc muội chưa ăn gì, ta có nhờ Xuân Hoa (Nô tỳ thân cận của Bảo Nguyệt) nấu canh cá cho muội, muội ăn đi, đừng lo lắng quá

Vừa đưa miếng cá lên ngửi, Thường Tâm đã lập tức đẩy ra và "ọe" một tiếng. Bảo Nguyệt thấy lạ bèn hỏi xem cô có làm sao không, Thường Tâm nhăn mặt trả lời: "Không hiểu sao mấy ngày nay muội cảm thấy khó chịu, lại ăn không vào, muội... muội..." Chưa nói dứt câu, Thường Tâm đã ngất xỉu. Bảo Nguyệt hoảng hốt truyền Thái Y, nhưng thấy mọi chuyện không ổn, cô căn dặn Thái y phải đến một cách bí mật, không cho bất cứ ai biết để tránh bứt dây động rừng. Theo chẩn đoán, Thường Tâm đã mang thai được 2 tháng, tuy nhiên sức khỏe không được tốt lắm do không đủ dưỡng chất. Trước khi Thái Y đi, Bảo Nguyệt không quên căn dặn ông phải giữ bí mật. Quay trở lại nơi Thường Tâm nằm, cô thấy gượng mặt muội muội có vẻ không vui gì mấy, cô thấy lạ lắm:

- Thường Tâm, muội sao vậy? Muội không vui sao?

- Đương nhiên muội có vui, nhưng sao nó lại đến vào lúc này?

- Ý muội là sao?

- Quý Phi mà biết được thì có lẽ tính mạng của muội và hài nhi cũng không giữ được nữa

- Muội sai rồi, nó đến rất đúng lúc

- Ý tỷ là sao?

- Muội đi theo ta tiến cung gặp Hoàng Thượng

Nói rồi, cô dắt Thường Tâm lên điện:

- Hoàng Thượng vạn tuế

- Bình thân, Bảo Nguyệt, ta nghĩ con không nên xen vào chuyện này

- Thưa phụ hoàng, con có bằng chứng chứng minh Thường Tâm không hề ăn trái dứa đó

- Con nói sao?

- (Bảo Nguyệt nhìn sang sứ thần) Dám hỏi ngài rằng, có phải loại dứa này được trồng và có thành phần dinh dưỡng như dưa, có đúng không?

- (Sứ Thần bình tĩnh trả lời) Phải, loại dứa này giống như dưa vậy, nhưng chỉ là màu sắc tươi đẹp và hương vị ngon ngọt hơn những loại dưa bình thường rất nhiều.

- (Bảo Nguyệt cười tự mãn) Vậy thì đã có đầy đủ bằng chứng rồi. Bẩm Hoàng Thượng, theo chẩn đoán của Thái Y thì Thường Tâm đã mang thai được 2 tháng rồi. Một người phụ nữ mang thai vốn không thể ăn những loại trái cây mát lạnh như dưa được. Và sự việc mất đi một quả dưa xảy ra cách đây 2 ngày rồi, nhưng Thường Tâm lại rất bình an vô sự, thai cũng rất khỏe mạnh, điều đó chứng tỏ cô ấy không hề ăn loại dưa đó

Nghe xong, Hoàng Thượng gật đầu đồng ý, trong lòng ngài đã luôn muốn Thường Tâm được thoát khỏi tội danh oan ức này nên sau khi có đủ bằng chứng, ngài đã lập tức phóng thích cô, sau đó gọi 2 người vào tẩm cung hỏi chuyện:

- Thường Tâm, ngươi vào cung nhiều năm rồi, cũng hầu hạ ta không ít, ta coi ngươi như người thân vậy. Nên ta mong ngươi hãy nói thật với ta, hài nhi trong bụng ngươi là của ai?

- Nô tỳ...

- Ngươi yên tâm, ta biết rằng ngươi bản tính hiền lành, nên nếu cha của đứa trẻ này không phải người lương thiện thì ngươi sẽ không trao thân cho hắn. Ta sẽ bảo vệ ngươi và đứa trẻ này. Nói cho ta biết, hắn là ai?

Thấy Thường Tâm ấp úng không dám trả lời, Hoàng Thượng xoay sang hỏi Bảo Nguyệt, nàng nhìn Thường Tâm mỉm cười một cái, rồi nói:

- Bẩm Phụ Hoàng, hài nhi trong bụng Thường Tâm rất có thể sẽ là Hoàng Thành Tôn tương lai của Đại Quốc

- (Hoàng Thượng đứng bật dậy, vô cùng ngạc nhiên) Sao? Ý của con nói... đây là cốt nhục của Thái Tử sao?

- Đúng vậy thưa phụ hoàng. Bao lâu nay chàng ấy luôn giấu người về mối quan hệ giữa chàng ấy và Thường Tâm chính là vì sợ người ngăn cấm, nhưng hôm nay mọi chuyện đã như thế này, con cảm thấy không còn cách nào khác, đành phải nói với người

- Chuyện như thế này đáng lẽ con phải nói với ta sớm hơn chứ! Đã để long thai phải chịu khổ rồi, ta sẽ lập tức ban danh phận Trắc Phi cho Thường Tâm

Nghe đến đây, Thường Tâm hoảng hốt kêu lên:

- Hoàng Thượng! Xin đừng

- Tại sao? Ngươi không danh phận này?

- Nô tỳ chỉ muốn an phận thủ thường làm một người thường đứng đằng sau chăm sóc Thái Tử, không đòi hỏi danh phận cao sang

- Nhưng mà như vậy sẽ thiệt thòi cho người lắm, khi hài tử được sinh ra sẽ không được đối xử như những vương tử khác

- Điều đó không quan trọng, với lại còn một lý do khác nữa mà nô tỳ không thể nói ra, mong Hoàng Thượng toại nguyện cho nô tỳ

- Thôi được, nhưng ngươi từ nay cũng phải an tịnh trong phủ Thái Tử, không được tới Ngự thiện phòng làm việc nữa, an thai thật tốt, sinh cho Đại Quốc ta một Hoàng Thành Tôn thật khỏe mạnh

- Nô tỳ tạ hoàng thường ân điển

Trước khi rời điện, Bảo Nguyệt có xin Hoàng Thượng hãy giữ bí mật này, đợi sau khi Thái Tử trở về sẽ công cáo sau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở về phủ, Bảo Nguyệt để Thường Tâm ngồi xuống ghế rồi lấy một tách trà cho cô 1 tách trà định thần. Dường như sự lo lắng của Thường Tâm đã nguôi đi phần nào. Đoạn Bảo Nguyệt ngồi xuống, thấy gương mặt Thường Tâm đượm buồn rồi đưa tay xuống bụng vuốt ve . Thấy vậy, Bảo Nguyệt hỏi:

- Muội sao vậy? Mọi chuyện chẳng phải đã được giải quyết rồi sao?

- Muội không biết hài nhi xuất hiện vào lúc này là nên hay không

- Muội đang nói gì vậy? Đây là bằng chứng chứng minh cho tình yêu của muội và Thái Tử. Chuyện này rất đáng để vui mừng

- Nhưng nếu nó được sinh ra thì nó sẽ là điểm yếu của Cao Tích, muội sợ...

Nghe đến đây, Bảo Nguyệt đứng dậy, bước tới giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ:

- Muội có biết đây là gì không?

Thường Tâm mở hộp ra, thấy một chiếc vòng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, nhưng kích thước có vẻ hơi nhỏ:

- Đây là..... ?

- Hôm nay ta sẽ kể cho muội biết bí mật của ta

- Bí mật sao?

- Phải, trước giờ chỉ có tam muội và Thái Tử biết đến nó. Khi còn là công chúa, ta có thói quen xuất cung lên vùng núi thảo nguyên vui đùa vì ta ghét cuộc sống ràng buộc trong cung. Một ngày, ta gặp được Tịnh Nguyên, một người thợ săn trẻ tuổi, huynh ấy rất tài giỏi, lại rất tốt bụng với người trong làng. Thấy ta ham học hỏi, chàng ra sức dạy ta cưỡi ngựa, bắn cung và tập cho ta làm những hoạt động thường ngày của dân làng. Chúng ta ngày một khắng khít hơn, rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Vào một đêm trăng, huynh ấy bỗng nhiên cầu hôn ta khiến ta rung động vô cùng. Đêm đó, chúng ta thề non hẹn biển, suốt đời là phu thê. Không may cha ta phát hiện, phái người tru lùng bọn ta. Không còn đường nào nữa, cả ta và chàng ấy cùng nhau chạy lên cánh rừng nhỏ phía Đông lánh nạn. Không bao lâu sau, ta phát hiện mình mang thai, cả ta và chàng đều rất vui mừng. Chiếc vòng đó là do chàng cực khổ tích góp tiền mua về, bảo với ta rằng sau này hài nhi được sinh ra sẽ cho nó đem chiếc vòng này. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như chúng ta dự tính. Phụ hoàng tìm được nơi ta và chàng lẫn trốn nên phái người truy đuổi, buộc phải giết cho bằng được Tịnh Nguyên. Trong lúc đó, chàng kêu ta hãy trốn đi trước rồi đánh lạc hướng bọn vệ binh theo một hướng khác. Chàng nói rằng sẽ hẹn gặp ta tại nơi hẹn cũ. Nhưng mà... trong lúc ta chạy thoát đã vấp ngã, và... hài nhi đã không còn nữa. Cũng từ đó, ta bị phụ hoàng bắt lại, còn Tịnh Nguyên thì không còn tin tức gì nữa, phụ hoàng nói rằng chàng đã chết. Nhưng ta không tin, hằng ngày ta vẫn đến nơi hẹn cũ, nơi mà ta và chàng đã gặp nhau với niềm tin rằng chàng sẽ trở lại. Nhưng đã 5 năm rồi...

- Vậy... tỷ có còn muốn chờ không?

- (Lắc đầu) Hiện giờ ta không còn cơ hội để xuất cung và đến nơi đó được nữa rồi. Giấc mơ tổ ấm giữa ta và chàng chỉ đành hẹn lại kiếp sau. Điều mà ta muốn nói với muội hiện giờ, đó là Thái Tử yêu muội cũng giống như Tịnh Nguyên yêu ta vậy. Khi biết ta mang thai, Tịnh Nguyên đã vui mừng khôn xiết và chăm sóc hai mẹ con ta một cách ân cần nhất, giờ phút sinh tử, Tịnh Nguyên vẫn không màng đến tính mạng của mình mà vẫn quyết định hy sinh để đổi lấy cuộc sống cho ta và con. Điều mà ta ân hận nhất là đã đánh mất hài nhi, đánh mất đi sự hy vọng cuối cùng của Tịnh Nguyên... ta mong rằng, muội sẽ hiểu ra điều này và cố gắng chăm sóc tốt cho con mình, Thái Tử rất thông minh và nhạy bén, ta tin rằng chàng ấy sẽ bảo vệ muội và hài nhi

Nghe được những lời này, Thường Tâm đã dần hiểu ra rằng, có đứa trẻ này thì có lẽ cô và Thái Tử sẽ có thêm động lực để chiến đấu, là kết tinh tình yêu của cô và chàng, thế nên, bằng mọi cách, cô phải bảo vệ đứa con này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro