Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Cao Ngọc vội vã chạy đến phủ Thái Tử đòi gặp Thường Tâm cho bằng được. Vừa gặp Thường Tâm, cô đã vội lao tới hỏi:

- Tỷ... tỷ không sao chứ? Muội nghe nói tỷ đang mang thai, lại còn chịu nhiều khổ cực cao lao ngục, tỷ không sao chứ?

- Muội bình tĩnh đi, tỷ không sao, chẳng phải tỷ vẫn bình an đứng đây nói chuyện với muội hay sao? Yên tâm đi, ngồi xuống đây nào

Thường Tâm đỡ Cao Ngọc ngồi xuống ghế, rót trà cho cô:

- Sao muội biết ta mang thai?

- Là Thái Tử Phi nói cho muội. Muội cũng biết rằng chuyện này phải giữ bí mật cho tới khi Hoàng huynh trở về, nhưng Nguyệt tỷ báo cho muội biết là vì muốn muội phụ giúp chăm sóc tỷ, vì khi không có Thái Tử ở đây, Thái Tử Phi phải tập trung đối phó với Tứ hoàng tử và Quý Phi, sợ rằng không có thời gian trông coi tỷ

- Cảm ơn muội, nhưng tỷ đâu còn là trẻ con nữa

- Thôi mà... để muội ở lại với tỷ và hài nhi, dù soa muội cũng là cô cô của nó

- Được rồi, có thêm 1 người tâm sự cũng tốt. Hay là nói về chuyện của muội đi?

- Chuyện của muội?

- Tỷ nghe nói muội không muốn lấy trưởng tử nhà Nhậm Quốc Công phải không?

- (Tỏ vẻ ương bướng) đến tỷ cũng vậy sao? Muội chưa tới tuổi tuyển phò mã đâu

- Tại sao? Năm nay muội cũng 19 rồi còn gì

- Nhưng khi có gia đình rồi, muội sẽ mất đi sự tự do

- Lúc trước, tỷ cũng nghĩ như muội vậy. Nhưng sau này, tỷ nghĩ rằng có một người ở cạnh bên cũng tốt, có người tâm sự, có người yêu thương, có người cùng mình cam chịu những thử thách trong đời. Muội sẽ không mất đi sự tự do, vì ta đã từng thấy Nhậm Bính rồi, lúc cậu ta đi cùng với Thái tử, tính tình vẫn còn rất trẻ con

- Nhưng muội thật sự không thích hắn

- Muội đã tiếp xúc với hắn chưa mà bảo không thích?

- Tỷ cũng biết nói là muội chưa tiếp xúc qua mà, thì làm sao muội có thể lấy 1 người mình chưa hề quen biết được chứ!

- Cao Ngọc à, muội sinh ra trong hoàng tộc, vốn đã không thể tự quyết định hôn sự được rồi, có thể hiện tại muội không thích hắn vì muội không có cơ hội gần hắn, nhưng biết đâu sau khi thành phu thê thì 2 người sẽ dần có tình cảm với nhau thì sao?

- Nhưng mà... Mẫu hậu nói rằng sau khi thành thân thì phải sinh con, muội không muốn đâu

Nghe xong, Thường Tâm phá lên cười một trận:

- Thì ra nói tới nói lui, muội sợ chuyện này sao? Khi muội thật lòng yêu ai đó thì muội sẽ rất muốn cùng người đó có một đứa con thật kháo khỉnh. Tin tỷ đi, hãy lấy hắn, lựa chọn này nhất định không sai đâu. Chuyện sinh con hay không là do hai người quyết định, nếu hai người không muốn thì ai có thể ép được chứ?

- Thật sao tỷ? Lấy hắn rồi muội vẫn sẽ được ra khỏi cung chứ?

- Ngày mai, muội theo ta đi gặp hắn

- Gặp hắn?

- Ta sẽ cho muội thấy nhân phẩm của vị lang quân tương lai

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Thường Tâm lấy cho Cao Ngọc một bộ quần áo thật đẹp rồi kéo cô ra Ngự Hoa Viên. Thấy Nhậm Bính đang luyện tập kiếm thuật, Thường Tâm bảo Cao Ngọc đi vòng ra đằng sau để lén nhìn cho rõ, bỗng cô đẩy Cao Ngọc một cái thật mạnh làm muội muội mình ngã về phía trước. Ngay lập tức, Nhậm Bính bay tới kịp đỡ cô trước khi cô ngã nhào xuống đất. Hai đôi mắt nhìn nhau thắm thiết, Cao Ngọc thầm nghĩ "Khôi ngô tuấn tú, thân thủ bất phàm thật, nhưng chưa biết nhân phẩm ra sao". Chợt lấy lại thần thái, Nhậm Bính buông Cao Ngọc ra và hỏi:

- Cô nương... cô nương không sao chứ?

- Ta không sao, cảm ơn ngươi

Thường Tâm núp phía sau thấy ánh mắt Nhậm Bính không hề liếc khỏi Cao Ngọc, cô bước ra lên tiếng:

- Quả nhiên là đấng anh tài, thân thủ rất tốt

- Hạ thần tham kiến Mạc tài nhân

- Ngươi có biết người ngươi vừa cứu là ai không?

- Hạ thần không biết

- Vậy sao ngươi lại cứu?

- Bất kể là ai, chuyện cứu người đâu cần phải chọn lựa

Thường Tâm liếc sang nhìn Cao Ngọc bằng ánh mắt hàm ý: "Muội thấy chưa, nhân phẩm tốt đấy!". Nói xong, cô lại bảo với Nhậm Bính:

- Đây là tam công chúa, Cao Ngọc

Nhậm Bính ngạc nhiên thỉnh an: "Tam công chúa cát tường, lúc nãy có gì mạo phạm xin công chúa lượng thứ". Thường Tâm xen vào:

- Nếu muốn chuộc lỗi, ngươi hãy đưa công chúa xuất cung dạo một vòng. Như vậy, ta sẽ xem như chuyện này chưa xảy ra

- Tỷ tỷ, tỷ.........

- Hạ thần tuân lệnh (Nhậm Bính đành chấp nhận)

Sau đó, Thường Tâm nhét vào tay Cao Ngọc một túi tiền và thủ thỉ: "Ta đưa vậy thôi, nhưng ta chắc rằng muội sẽ không cần dùng đến nó đâu". Nói rồi, Thường Tâm hồi phủ, còn Nhậm Bính thì cùng Cao Ngọc cưỡi ngựa xuất cung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản thân vốn không biết cưỡi ngựa, lại sợ nhiều thứ nên Cao Ngọc chỉ biết ôm chặt Nhậm Bính. Thấy hắn cười mỉm, Cao Ngọc bảo: "Tên kia, hôm nay ta xuất cung với ngươi chỉ vì do sắp đặt của tỷ tỷ, vả lại ta cũng muốn đi chơi thôi, ngươi đừng tưởng đưa ta ra đi chơi một vòng thì ta sẽ gả cho ngươi đấy nhé". Nghe xong, Nhậm Bính đáp lại: "Nãy giờ ta đã nói gì đâu, là công chúa tự suy diễn đấy thôi!"

Cao Ngọc cảm thấy người này trả lời khá thông minh, cũng làm cô tức tối không ít. Ngựa dừng lại tại quán trà nhỏ trong thành, cả hai ngồi xuống bàn, gọi vài món ăn nhẹ cho đỡ đói, Nhậm Bính bảo:

- Công chúa thích xuất cung lắm sao?

- Ta ghét những thứ trong cung lắm rồi

- Tại sao vậy?

- Vì ta là công chúa nên không ai dám là bạn với ta, suốt ngày chỉ có đám cung nữ thái giám đua nhau nịnh nọt đủ điều, ta chán lắm

- Vậy theo kinh nghiệm ngoài thành của người thì có nơi nào vui không?

- Ngươi đừng kêu ta là người này người nọ nữa, nghe mệt lắm, kêu bằng cô được rồi, đây không phải hoàng cung đâu

- Được rồi, cô có biết nơi nào vui không? Chỉ ta với

- Ta không chắc nơi này ngươi có thấy vui không, nhưng với ta đây là một nơi vô cùng ấm áp, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi

Chớt nhìn ra ngoài, Cao Ngọc thấy một gian hàng bán trâm cài loại mới, cô trở nên hứng thú chạy đến, lấy một cây trâm và đang định trả tiền thì bỗng Nhậm Bính bước tới đưa cho người bán hàng: "Tiền đây, cảm ơn cô" Bảo Nguyệt đơ ra, trong lòng nghĩ: "Thì ra tỷ tỷ nói rằng mình không cần dùng đến tiền là ý này", chợt tỉnh lại thì cũng cảm ơn Nhậm Bính một tiếng. Sau đó, Cao Ngọc nói không thích ăn những món trong quán, đòi Nhậm Bính phải dẫn cô đi ăn những món vặt trong thành. Từ nhỏ đến giờ, Nhậm Bính chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào ăn nhiều như vậy. Tổng cộng Cao Ngọc đã ăn hết 5 miếng đậu hủ loại lớn, 7 xiên thịt và 6 chén bánh cảo. Cuối cùng cô cũng no, nhưng... túi tiền của Nhậm Bính cũng cạn cả rồi. Y nhìn Cao Ngọc với ánh mặt kinh ngạc:

- Cô....

- Ta làm sao?

- Sao cô ăn nhiều vậy mà vẫn không tăng cân thế?

- Ta cũng không biết

- Ta sợ cô rồi, đi đến nơi mà cô nói đi, cô mà ăn nữa thì túi tiền của ta chịu không nổi đâu

Cả hai lên ngựa chạy đến một cánh rừng ở ngoại ô thành, tấp vào ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ trông đơn sơ lắm. Cao Ngọc bước vào kêu lên: "Bà ơi!". Từ sau rèm xuất hiện một bà cụ nhỏ nhắn, chống gậy từ từ đi ra. Cao Ngọc vội chạy đến đỡ bà ngồi xuống ghế rồi bảo:

- Bà có khỏe không?

- Ta khỏe, nhưng sao dạo này không thấy con đến đây?

- Mấy hôm nay trong cung xảy ra nhiều chuyện, nên con không có thời gian đến đây, xin lỗi bà. Con giới thiệu với bà một người nhé (Xoay sang Nhậm Bính) Đây là trưởng tử nhà Nhậm Quốc Công, cũng là bằng hữu của con

- Chào bà, cháu là Nhậm Bính

- (Bà tỏ vẻ hài lòng) Trông khôi ngô tuấn tú lắm, lễ phép lại còn nhanh nhẹn, đúng là anh tài

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ giú bà nấu một bữa cơm nhé! Bà à, bà nghỉ ngơi đi, hôm nay để con và Nhậm Bính làm cho

- Cái tính tốt bụng hoạt bát của con vẫn không hề thay đổi. Thôi, ta đi nghỉ một chút cũng tốt, nấu nương cẩn thận nhé!

Nói xong, bà đi vào trong phòng, trước khi đi có dặn: "Trong bếp hết củi rồi, các con vào rừng lấy ít củi đi, nhưng nhớ cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro