Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở điện Chánh Tiêu, Cao Thường bước đến gần chiếc ghế mà Quý Phi đang ngồi, hắn quỳ xuống:

- Thần Nhi thỉnh an Mẫu Hậu

Bà ta nhìn xuống Cao Thường, tay vừa xoa xoa nắp cốc trà, vừa bảo Cao Thường ngồi vào ghế. Y nhẹ nhàng lấy chiếc bánh quế hoa trên bàn, vừa ngửi:

- Hóa ra Mẫu Hậu lại thích hương thơm dìu dịu của loại bánh này sao?

- (Đưa tách trà lên môi hớp 1 ngụm) Đã lâu rồi con không lui đến đây thường xuyên như trước, nên ta phải đành kiếm 1 thú vui mới thôi

- Chính sự bận rộn, nên thần nhi không có nhiều thời gian đến thỉnh an người, mong mẫu hậu rộng lòng bỏ qua

- (Đặt chén trà xuống bàn) Được rồi, con đến tìm ta chắc không phải chỉ là để thỉnh an?

- (Cười) Quả thật thần nhi còn có việc mong mẫu hậu định đoạt

- Nói đi

- Dám hỏi mẫu hậu, Thái Tử nếu tư thông với 1 cung nữ thì có phải trái quy tắc hay không?

- Thái Tử có quyền sủng ái bất cứ người nào mà mình cảm thấy thích, vốn dĩ chuyện tư thông với cung nữ không phải chuyện lớn gì

- Nhưng nếu Thái Tử muốn cưới ả về làm Trắc Phi thì sao?

- Điều đó không thể được! Một cung nữ tầm thường mà có thể làm Trắc Phi thì danh dự Đại Quốc ta còn đâu nữa! Nhưng... theo con nói, thì Thái Tử tư thông với cung nữ nào?

- Trưởng ngự trù Thượng Thiện Giám, Mạc Thường Tâm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quý Phi nhanh chóng truyền Thường Tâm lên điện:

- Nô tỳ tham kiến Quý Phi nương nương

- Đứng dậy đi

Cô đứng lên, mắt liếc sang thấy Cao Thường cười gian xảo, cô tự thấy lo lắng và cảm nhận có điều bất ổn:

- Ta nghe nói quan hệ giữa ngươi và Thái Tử rất thân, đúng không?

- Nô tỳ không dám

- Thái Tử là 1 vị vua tương lai của đất nước, nên chắc sẽ được nhiều người quan tâm tới, trong đó có người của ta, vậy nên mối quan hệ giữa ngươi và Thái Tử là gì ta đều biết rõ

- Nương nương... nô tỳ...

- Ngươi có biết tội quyến rũ Thái Tử Gia là tội lớn lắm hay không? Gan của ngươi cũng lớn thật!

- Nô tỳ và Thái Tử Gia yêu nhau thật lòng. Nô tỳ không dám quyến rũ Thái Tử

- Vậy tại sao Thái Tử lại muốn lập ngươi làm Trắc Phi?

- (Ngạc nhiên) Có chuyện này sao nương nương?

- Trước khi ra khỏi cung Thái Tử đã chuẩn bị lập ngươi làm Trắc Phi sau khi trở về

- Nô tỳ thật sự không biết việc này...

- (Đập bàn) Ngươi còn dám ngụy biện? Nếu ta không phát hiện sớm thì có lẽ âm mưu của ngươi đã thành sự mất rồi!

- Nương nương, nô tỳ thật sự không quyến rũ Thái Tử, mong người suy xét

- Câm miệng! Người đâu? Giam vào thiên lao, giờ ngọ ngày mai xử trảm!

"KHOAN ĐÃ!" Tiếng Thái Tử Phi vang lên. Cô từ từ bước vào. Trên tay cầm 1 miếng kim bài

- Tham kiến Quý Phi nương nương

- Bình thân. Bảo Nguyệt, con tìm ta có việc gì?

- Bẩm nương nương, đây là kim bài miễn tử, xin nương nương tha tội chết cho Thường Tâm

Nghe xong, Quý Phi đứng bật dậy, trợn trừng mắt, nghiến răng nhìn miếng kim bài lấp lánh mạ vàng mà cảm thấy tức tối. Cao Thường tỏ thái độ mỉa mai:

- Hoàng Tẩu, ả này quyến rũ Thái Tử cũng chính là quyến rũ tướng công của tỷ, lẽ nào tỷ còn bênh vực?

- Đàn ông tam thê tứ thiếp là việc bình thường. Hơn nữa, Thái Tử là minh vương 1 nước, không có lí nào không có một người thiếp nào? Ta và Thường Tâm tỷ muội tình thâm, ta mong rằng muội ấy sẽ giúp ta chăm sóc Thái Tử

- Nhưng thân phận của cô ta... (Cao Tường nói)

- Thứ lỗi mạo phạm nhưng hoàng hậu cũng xuất thân từ chốn cung tỳ, nhưng vẫn mẫu nghi thiên hạ, bình định dân an. Nếu nương nương còn điều không vừa ý thì Bảo Nguyệt khẩn xin để Hoàng Thượng xét xử

Nghe đến đây, Quý Phi không còn dám phản đối nữa vì bà ta biết việc này nếu đưa lên Hoàng Thượng thì người nhất định duyệt cho hôn sự này vì người rất yêu thượng Thái Tử, vã lại còn rất coi trọng Thường Tâm, bà ta hạ giọng:

- Thôi được rồi, không cần phiền đến Hoàng Thượng. Cứ coi như ta thua các con rồi. Ta mệt lắm, phải vào phòng nghỉ ngơi

Nói rồi, bà ta đi vào trong. Bảo Nguyệt đỡ Thường Tâm dậy đưa về phủ. Cao Thường tức giận đến nỗi không còn nói được gì nữa, hắn chỉ biết nhìn theo bóng của Thường Tâm khuất dần theo tầm mắt...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phủ Thái Tử, Thường Tâm đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, gương mặt hắt lên vẻ ưu sầu khó tả. Bảo Nguyệt từ trong bước ra, tay cầm 1 tách trà nóng:

- Thường Tâm, uống trà định thần lại đi

- Tỷ tỷ, muội không muốn chuyện tình cảm của mình phải liên lụy đến nhiều người khác. Rồi sau này mọi người sẽ xa lánh muội... (Rơi nước mắt)

- Chốn hậu cung là thế, muội đã chọn Thái Tử thì phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu với Quý Phi và bọn người của Tứ Hoàng Tử

- (Ôm lấy Bảo Nguyệt) Muội chỉ muốn chăm sóc cho Thái Tử 1 cách đường đường chính chính, không muốn mọi người đồn đại những điều không tốt nữa

- (Vỗ về an ủi) Chuyện hôm nay là 1 kinh nghiệm cho muội, sau này cẩn thận.

- Muội không biết cách nào để báo ân tình này

- Muội báo cho Thái Tử đi, chàng ấy báo cho ta đấy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Bảo Nguyệt đang ngồi trong phòng, tên thị vệ vội vã chạy vào đưa mật thư cho cô. Thì ra là thư của Cao Tích: "Bảo Nguyệt, nàng cố gắng để ý đến Thái Tử, ta nhận được mật báo rằng Quý Phi biết chuyện ta và nàng ấy rồi. 2 người cẩn thận. Ta có 1 miếng kim bài miễn tử trong chiếc hộp đặt trong ngăn kéo tủ trong phòng, lúc khẩn cấp nàng lấy ra mà dùng. Bảo trọng, ta sẽ sớm trở về"

Vừa đọc xong, cung nữ cận thân chạy vào báo rằng Thường Tâm đã bị bắt, Bảo Nguyệt hốt hoảng chạy vào lấy kim bài rồi lập tức khởi giá đến Chánh Tiêu Cung

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, Thường Tâm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô vô cùng nhớ Cao Tích, cô mong có chàng bên cạnh cùng cô vượt qua nỗi sợ hãi này. Nghe thấy bên ngoài phủ đã khuya nhưng vẫn còn người trò chuyện. Cô bước ra xem thì thấy Bảo Nguyệt đang nói chuyện cung 1 người.... "Ôi trời! Hạ... Hạ Kính Tòng...? Sao hắn lại ở đây?" Tim cô như thắt lại, cô đang lẫn lộn giữa rất nhiều cảm xúc vì không biết có phải là mình còn yêu hắn hay chỉ vì gặp lại người đã từng bỏ rơi mình mà lòng lại quặng đau. Không may cô đã bị Bảo Nguyệt thấy: "Muội muội! Chưa ngủ sao? Ra đây ta giới thiệu cho muội biết vị tướng quân này". Thường Tâm hốt hoảng quá, không dám bước ra nhưng vì Bảo Nguyệt giục giã nên cô đành lấy 1 miếng vải che mặt lại rồi bước ra. Thấy lạ, Bảo Nguyệt hỏi:

- Muội... sao lại che mặt?

- Muội... bị dị ứng. Không nên thất lễ

- Thì ra là vậy. Phải rồi, để ta giới thiệu, đây là Hạ tướng quân, hộ vệ cận thân của Nhị Vương Gia

- Hạ tướng quân vạn phúc

- (Hạ Kính Tòng nhìn vào Thường Tâm) Vị cô nương này là...

- Nô tỳ là Tào Tâm

- (Bảo Nguyệt ngạc nhiên) Tào... Tào Tâm?

- Tỷ quên tên muội rồi sao? (Nhìn vào Bảo Nguyệt tỏ hàm ý)

- (Hiểu ra ý của Thường Tâm) Hạ Tướng Quân, đây là Tào Tâm, muội muội của ta, hiện nay đang là trưởng ngự trù Thượng Thiện Giám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro