Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại hạ thất lễ rồi, thì ra là Tào tài nhân. Ta là Hạ Cảnh Thiên, hộ vệ thân cận của Nhị Vương Gia, sau này mong tài nhân chiếu cố

- Nô tỳ không dám (Thường Tâm ra vẻ)

- Bỗng trời rơi xuống từng hạt mưa nhỏ. Hạ Cảnh Thiên thấy vậy bèn quan tâm:

- Thái Tử Phi, Tào tài nhân, 2 vị mau vào trong đi, trời đổ mưa rồi, kẻo lại nhiễm phong hàn

- Được, vậy Hạ tướng quân về cẩn thận (Bảo Nguyệt đáp lại)

- Đa tạ người, ta xin cáo lui

Rồi hắn rảo bước chân đi chầm chậm trong mưa. Ánh mắt Thường Tâm long long thấm chút lệ, chút hạt mưa hòa lẫn vào nhau. Cô thầm nghĩ: "Giá như khi trước, chàng cũng có được dáng vẻ oai phong như ngày hôm nay thì có lẽ chuyện của chúng ta đã không ra nông nỗi như thế này. Nhưng biết sao được, vẻ bề ngoài dễ thay đổi, nhưng một khi con người đã phản bội lương tâm thì không cách nào trở về được như trước", nghĩ rồi, cô thở phù một tiếng, tuy ánh mắt vẫn dõi theo bóng hắn nhưng đó chỉ là 1 ánh nhìn thương hại. Thương cho hắn hèn hạ từ vợ bỏ đi, thương cho hắn dám tiếp cận đến chức vị vốn không dành cho kẻ lòng lang dạ soái như hắn. Bảo Nguyệt nhìn Thường Tâm dõi theo hắn một lúc, rồi cũng kéo cô vào trong. Ngồi xuống bàn, Bảo Nguyệt hỏi:

- Thường Tâm, người đó... có vấn đề gì sao?

- Ý tỷ hỏi rằng vì sao muội lại bảo mình tên là Tào Tâm đúng không?

- Đúng vậy, vì sao?

Thường Tâm nhìn trầm trồ Bảo Nguyệt 1 lúc lâu, cô quyết định nói hết tất cả:

- Hắn... Hạ Cảnh Thiên chính là Hạ Kính Tòng, người hôn phu bội bạc của muội

- Cái gì?... Muội... muội nói gì vậy? (Bảo Nguyệt ngạc nhiên cực độ) Chuyện là như thế nào?

- Muội cũng không biết vì sao hắn lại vào được trong cung và vì sao võ nghệ hắn lại xứng đáng trở thành tướng quân được, nhưng một điều muội chắc chắn rằng... muội không thể để hắn biết thân phận của mình

- Tỷ hiểu, nếu hắn biết thì sẽ có chuyện không hay xảy ra

- Còn nữa, cả... cả Thái Tử cũng không thể biết

- Vì sao?

- Nếu chàng ấy biết thế nào cũng không thể chấp nhận được. Để muội tìm cơ hội giải thích rõ ràng hơn

- Được. Thôi muội đừng nghĩ nhiều nữa, về phòng nghỉ ngơi đi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Thường Tâm đi dạo quanh Ngự Hoa Viên vì công việc trong Thượng Thiện Giám đã có người làm, cô cũng đã xử lí hết tất cả nội vụ trong ty, giờ chỉ cần để mọi người làm việc. Cô luôn mang bên mình chiếc màng che mặt vì đề phòng Cảnh Thiên nhìn thấy. Đang đứng trước hồ hoa sen, cô rút chiếc khăn tay ra lau, đó là chiếc khăn mà Cao Tích đã mua cho cô. Bỗng gió thổi làm chiếc khăn rơi xuống hồ, cũng may là chưa thấm xuống nước. Cô hốt hoảng xoay qua xoay lại tìm người giúp nhưng chẳng có ai. Không còn cách nào, cô đành tự mình trèo qua rào để nhặt lại chiếc khăn. Cô với được gần đó một cành cây khô nên dùng nó khều chiếc khăn vào. Đang cẩn thận từng bước thì bỗng cô sảy chân, ngã ào xuống nước. Cô nhanh nhảo vừa cố vươn người lên vừa kêu cứu. Đúng lúc đó, Lục Hoàng Tử đi ngang qua, thấy vậy, y không ngần nghĩ gì mà lập tức nhảy xuống hồ cứu Thường Tâm. Đoạn lên được bờ, cả 2 vừa thở hổn hển, Cao Mịch vừa cười:

- Trong cung buồn chán lắm sao mà phải nhảy xuống hồ tắm vậy?

- Ngài nói gì vậy? Ta vừa sảy chân xuống đó, đa tạ ngài, nếu không có ngài chắc là ta toi rồi.

Cô nhìn vào hồ, không thấy chiếc khăn đâu nữa, cô lo lắng bồn chồn không yên. Cao Mịch đứng dậy, đỡ cô về phòng mà nhìn thần thái cô có vẻ không tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro