Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét lo lắng của Thường Tâm hằn lên rõ rệt làm Cao Mịch không khỏi nghi ngờ. Y bước đến giường nơi cô đang nằm, ngồi xuống thở dài một hơi:

- Ta không ngờ quan hệ giữa ta và cô lại xa lạ đến như vậy

- (Nhìn Cao Mịch ngạc nhiên) Ngài nói gì vậy?

- Nếu như không thì tại sao cô có tâm sự mà lại không muốn kể với ta?

- (Xoa xoa tách trà) .........................

- Thật ra là việc gì? (Ngẫm 1 lúc lâu lại bảo) Có phải liên quan đến Thái Tử không?

- (Đôi mắt ưu tư) Phải, chiếc khăn tay mà ngài ấy tặng ta rơi xuống hồ rồi. Ta cố gắng nhặt lên nhưng lại bị trượt chân ngã, sau khi ngài cứu ta lên thì ta không thấy nó đâu nữa

- Thì ra là vậy... (Gọi người hầu hạ đến) Ngươi hãy mau phái người xuống hồ hoa sen tìm cho bằng được chiếc khăn tay của Mạc Tài Nhân, nếu không Thái Tử trách phạt xuống thì nguy to (Nhìn Thường Tâm mỉm cười)

- Đa tạ ngài, Lục Hoàng Tử (Nét mặt tươi rối hơn)

Tên thái giám thân cận của Hoàng Thượng chạy đến báo: "Mạc tài nhân, Hoàng Thượng muốn triệu kiến người"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước lên điện, Thường Tâm đã thấy nét mặt Hoàng Thượng nhìn cô đăm chiêu lắm. Ngài miễn lễ cho cô rồi bảo cô tiến đến gần:

- Thường Tâm, ta nghe nói ngươi ngã xuống hồ, có sao không?

- Tạ Hoàng Thượng quan tâm, nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, nô tỳ không sao cả

- Vậy thì tốt rồi. Ta triệu kiến ngươi đến đây là để bàn với ngươi 1 việc

- Xin Hoàng Thượng cứ phó thác, nô tỳ dù chết cũng không từ

- (Cười to) chết thì không cần. Ta chỉ muốn bàn với ngươi về việc tổ chức yến tiệc đêm giao thừa, chuẩn bị tân niên mà thôi

- Thì ra là chuyện này, nô tỳ nhất định dốc toàn lực

- Được, vậy ngươi thấy buổi yến tiệc nên mang chủ đề gì?

- Yến tiệc đương nhiên là phải mang chủ đề ngày xuân, hoa lá khắp trời, như vậy không khí sẽ càng thêm náo nhiệt

- Vậy ngươi thấy nên lấy hoa gì?

- Nếu nô tỳ không lầm thì ngày đó cũng là tiệc sinh thần của Hoàng Hậu đúng không?

- Phải, trẫm cũng đang rất đau đầu về việc chọn lễ vật làm quà. Mấy năm rồi, cứ tặng đi tặng lại những thứ châu báu, lụa là tẻ nhạt, năm nay trẫm muốn tặng Hoàng Hậu một thứ gì đó thật đặc biệt

- Vậy thì còn gì bằng! Nô tỳ cảm thấy, nên lấy loại hoa mà Hoàng Hậu thích nhất để làm chủ đề cho ngày xuân, điều đó chứng tỏ rằng tất cả mọi người đều đang nhớ và chúc mừng sinh thần của Hoàng Hậu

- Phải, ngươi nói hay lắm. Vậy thì cứ lấy hoa Đinh Hương để làm chủ đề. Các món ăn cũng phải có thêm hoa đinh hương.

- Nô tỳ xin nhận trọng trách làm các món ăn đó

- Được! Hay lắm! Trẫm cũng sẽ sai người họa lên những chiếc đèn hình hoa Đinh Hương. Hoàng Hậu sẽ rất vui. Sau khi yến tiệc kết thúc, ngươi ắt hẳn sẽ có thưởng hậu hĩnh

- Nô tỳ cảm tạ Thánh ân

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nhận trách nhiệm của Hoàng Thượng giao, Thường Tâm đã hết sức tập trung, tất bật chuẩn bị cho yến tiệc khai xuân. Toàn bộ mọi việc trong Thượng Thiện Giám cũng như việc trang trí yến tiệc đều do cô đích thân xử lí. Quá trình họa đèn, chọn bàn ghế và biểu diễn các tiết mục được cô chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Ngay cả những món ăn trong yến tiệc cũng do cô đích thân chế biến. Thường Tâm sai người xay nhuyễn cánh hoa đinh hương rồi rắc chúng lên món ăn, để mùi thơm thuần tí của hoa thấm vào món. Để tạo ra điểm đặc biệt, cô còn tự chế ra "Đinh Hương trà" có một không hai. Đầu tiên, Thường Tâm tự tay lựa chọn những bông hoa đặc mùi nhất cho vào trà, cách 2 canh giờ lại thay hoa một lần, như vậy sẽ giữ được độ thơm và đậm đà của hoa đinh hương trong trà.

Hoàng Cung hay tin Thái Tử Gia đã toàn thắng trở về, đang hồi kinh diện kiến Hoàng Thượng, ai nấy đều vui mừng khôn tả. Đầu xuân đã vui rồi, giờ thêm tin Thái Tử đánh trận thắng trở về, đem lại vinh quang cho Đại Quốc, cả triều người người thay nhau ca ngợi Cao Tích hết lời. Hoàng Thượng nghe xong long nhan mừng rỡ, hào hứng muốn gặp lại vị Thái Tử mà mình đã dày công nuôi dưỡng. Vừa vào cung, Cao Tích liền lập tức chạy đến yết kiến Hoàng Thượng:

- Nhi thần Cao Tích tham kiến phụ hoàng

- Tích nhi, mau đứng dậy. Ta hết sức vui mừng khi nghe con đại thắng hồi kinh. Thật không làm mất mặt hoàng tộc ta

- Do công lao của phụ hoàng nuôi dưỡng, thần nhi sao có thể phụ lòng người được

- Tốt lắm! Con đi đường xa mệt rồi, mau chóng về nghỉ ngơi, tối hôm nay yến tiệc khai xuân sẽ diễn ra, con hãy nhớ tới sớm

- Nhi thần tuân chỉ, xin cáo lui

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, mọi người trong hoàng cung, từ các tiểu thái giám, cung nữ cho đến những vị đại thần, hoàng tử, phi tần đều tất bật chọn lựa y phục, nữ trang sao cho hoàn mỹ nhất để chuẩn bị dự tiệc. Khi ai nấy đều đã an tọa thì Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Thái Tử mới bắt đầu bước ra. Không hổ danh là Đế Vương, người khoác lên mình bộ long bào lấp lánh, hào hùng của một đấng minh quân. Hoàng Hậu cũng không kém phần mĩ lệ, chiếc trâm mà bà đang cài được làm từ vàng quý giá, toát lên vẻ uy quyền của một nữ chủ nhân hậu cung. Thái Tử thì không cần phải nói rồi, tuổi trẻ tài cao, đứng bên cạnh Hoàng Thượng mà vẫn khiến người khác trầm trồ khen ngợi. Sau chiến công đại thắng quân Tây Bắc, Thái Tử ngày càng khiến quần thần ngưỡng mộ, tin tưởng phó thác đại sự quốc gia cho y.

Buổi tiệc bắt đầu với màn múa lụa của Tam công chúa Cao Ngọc. Cô năm nay vừa tròn 19 tuổi. Từng cánh lụa cô tỏa ra mềm mại, thướt tha khiến người say đắm. Nghe đâu Hoàng Thượng đã sắp xếp cho cô một hôn sự cùng trưởng tử nhà Nhậm quốc công, Nhậm Bính. Nhậm Bính là một đấng anh tài, khôi ngô tuấn tú, mới đây đã cùng Thái Tử chinh chiến sa trường, trí dũng song toàn. Tuy nhiên, cô con gái ương bướng này của Hoàng Thượng lại ra sức phản đối mối hôn sự, cô cho rằng mình cần tự do và chưa đến tuổi tuyển phò mã. Hoàng Thượng cũng đang rất đau đầu, một mặt muốn con gái có được một tấm chồng đàng hoàng, có tài năng để gửi gấm, một mặt lại không muốn con gái phải khó xử, thật là một việc nan giải. Kết thúc màn biểu diễn, cô vào thay phục trang rồi cũng an tọa lại. Thường Tâm bắt đầu dâng món lên giới thiệu: "Đây là món ăn do nô tỳ chế biến, mong mọi người nếm thử", rồi tự tay cô đi đến từng bàn để tỏ lòng kính mến. Dâng hết Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thục Phi, Quý Phi rồi cũng đến lượt Thái Tử. 2 người nhìn nhau cười mỉm một cái, ánh mắt Thường Tâm có vẻ mờ ám.

Cuối cùng cũng dâng xong hết cho mọi người, ai nếm xong cũng đều tíu tít khen ngon, Hoàng Thượng vô cùng hài lòng trước biểu hiện này của Thường Tâm. Người xoay sang nhìn sắc mặc Thái Tử thì thấy y mặt nhăn mày nhó nhưng cố gắng giữ thần thái bình thường, người hỏi:

- Thái Tử, con cảm thấy sao? 

- (Chợt giật mình nhìn lên Hoàng Thượng) Nhi thần cảm thấy rất ngon, (Nhìn qua Thường Tâm cười một nụ cười gian) Mạc tài nhân quả là có tài

- (Cười nhỏ, thỏa mãn) Tạ Thái Tử khen thưởng

Sau đó, Cao Tích bảo cung nữ đem đến cho y mấy tách trà, thấy vậy Thường Tâm lên tiếng: "Xin Thái Tử đợi đã, trà thì chỉ có một loại do nô tỳ đặc chế, nhưng giờ chưa đến lúc dâng lên, xin Thái Tử hãy đợi chốc nữa cho hợp lễ nghi". Nghe vậy, Thái Tử mặt xịu xuống, thấy Hoàng Thượng gật đầu nên cũng không dám uống nữa.

Mọi người đã ăn xong, cuối cùng cũng đến lượt trà dâng lên, nhìn Thái Tử có vẻ đang rất khát. Thường Tâm dâng trả cho y, nhìn y cười một tiếng rồi dâng đến người khác. Tam công chúa nhìn ánh mắt của Cao Tích và Thường Tâm cứ liếc nhìn nhau gian xảo, cô tò mò đến nỗi muốn lôi 2 người ra ngoài hoa viên hỏi chuyện.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro