Chương I: Nhân Sinh Nhược Chích Như Sơ Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 979 sau công nguyên, Đại Thắng Minh Hoàng Đế Đinh Bộ Lĩnh băng hà, thọ 56 tuổi. Vệ Vương Đinh Toàn 6 tuổi lên nối ngôi, sắc phong mẹ là Dương Vân Nga làm thái hậu, Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ Lê Hoàn làm nhiếp chính vương.

Sự ra đi đột ngột của Đinh Tiên Hoàng đưa Đại Cồ Việt vào một tình thế hết sức khó khăn. Trong nước, các đại thần thân cận của hoàng thất họ Đinh không cam tâm để quyền lực rơi vào tay nhiếp chính vương, bèn hợp mưu tạo phản; biên giới phía bắc, nước Tống lợi dụng lúc hoàng đế còn nhỏ tuổi, lăm le xâm chiếm; biên giới phía Nam, phò mã Ngô Nhật Khánh, được sự trợ giúp của Chiêm Thành, thống lĩnh hơn một nghìn chiến thuyền nhắm thẳng đến Hoa Lư.

Trước tình hình thù trong giặc ngoài nguy cấp, thái hậu Dương Vân Nga làm chủ trao ngôi vị hoàng đế cho nhiếp chính vương Lê Hoàn. Một mặt giúp Lê Hoàn được danh chính ngôn thuận trị vì đất nước, đập tan dã tâm làm loạn của các đại thần, mặt khác cũng để cho nước Tống không thể mượn cớ hoàng đế còn nhỏ tuổi mà hiếp đáp.

Năm 980 sau công nguyên, Lê Hoàn lên ngôi, lấy tôn hiệu Minh Càn Ứng Vận Thần Vũ Thăng Bình Chí Nhân Quảng Hiếu Hoàng đế, niên hiệu Thiên Phúc, quốc hiệu Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư, lập Dương Vân Nga làm hoàng hậu, Phế Đế Đinh Toàn làm Vệ Vương. Từ đây, mở ra một khoảng thời gian thăng trầm đầy sóng gió trong lịch sử.

---

Thành Luy Lâu, mùa xuân năm Ứng Thiên thứ hai…

Thành Luy Lâu, nằm cách Hoa Lư khoảng hơn 60 dặm về phía Đông Bắc, là một trong những khu đô thị sầm uất nhất Đại Cồ Việt. Luy Lâu không chỉ tập hợp các làng nông nghiệp, thủ công, giao thương buôn bán, mà còn là trung tâm Phật giáo lớn và cổ xưa nhất Việt Nam. Tại đây tồn tại một ngôi chùa, mà theo dân chúng đồn đại là vô cùng linh nghiệm: Tiêu Sơn tự. Trụ trì tại ngôi chùa này cũng chính là vị thiền sư hiện đang được người người kính ngưỡng, Vạn Hạnh đại sư.

Phạm Yên vừa đi vừa ngáp dài, cô bé từ sáng sớm đã bị mẹ lôi dậy, chuẩn bị nào là quần áo đầu tóc, còn đang nửa ngủ nửa tỉnh đã bị lôi một mạch đến đây, cô dụi dụi mắt hỏi mẹ:

“Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy, còn sớm vậy đã lôi con đi khắp nơi rồi, đưa con đi gặp cha mới hả?”

Cô bé nheo nheo mắt cười, liền bị người phụ nữ xinh đẹp khoảng chừng 30-40 tuổi bên cạnh cốc đầu một cái – “Cái tật nói năng bậy bạ vẫn không chừa, ai dạy con vậy hả?”

“Tất nhiên là trường đại học thế kỉ 21 rồi” – Phạm Yên nghĩ thầm nhưng không dám nói, chỉ cười hì hì khoác tay mẹ nuôi nịnh bợ, bước đi một cách lười biếng.

Thành Luy Lâu, mùa đông năm Ứng Thiên thứ nhất…

Từ lúc có lại ý thức sau vụ lật thuyền kia, Lý Yên phát hiện linh hồn mình ở trong cơ thể một cô bé ăn mày khoảng chừng 8-9 tuổi, đang bị người ta đánh vì trộm thức ăn thừa. Vừa hoảng sợ, vừa đói bụng, lại vừa cảm thấy oan ức, Lý Yên gào khóc nức nở, cô ấy khóc lớn đến nỗi những kẻ đang đánh kia cũng dừng lại vì ngạc nhiên. Lý Yên đang gào, đột nhiên thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình, hét “Đứng dậy”, rồi dắt cô chạy đi. Còn đám người hung dữ kia, sau khi hết ngạc nhiên thì cũng không thèm đuổi theo nữa.

“Buông… buông… buông… hết đuổi rồi!” – Lý Yên khó nhọc vừa thở vừa nói, người đang kéo cô chạy kia cũng đứng hẳn lại, hắn quay sang nhìn cô.

Lý Yên dám thề với trời, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được thế nào là Phan An, Tống Ngọc. Cậu bé trước mặt khoảng 8-9 tuổi, trán rộng, mũi cao, mày rậm, mắt phượng sáng ngời, làn da trắng mịn, đôi môi hồng nhuận. Về mặt hình dáng, tuy chỉ là một đứa trẻ ăn mặc bình thường, nhưng trên người lại toát ra khí thế sang trọng cao quý. Cậu cao hơn cô một cái đầu, trắng trẻo mà vẫn khiến người khác cảm thấy rắn rỏi cứng cáp. Cái này… chính là hàng loại một, nếu đem cho Kiều Mai xem, có lẽ cô ấy thèm nhỏ dãi mất.

“Bậy quá, thằng nhỏ mới có 8 tuổi, đồ biến thái” – Lý Yên vừa lẩm bẩm tự mắng vừa lắc lắc đầu, đưa tay chùi miệng, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào vật thể hoàn mỹ trước mặt.

“Ê, ngươi nhìn cái gì mà nhìn” – Cậu bé có lẽ cảm thấy xấu hổ vì bị con “hổ đói” Lý Yên xăm soi, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên, thoạt nhìn giống như quả đào xinh đẹp.

Trái tim Lý Yên đánh ầm một cái “Trời ạ, thằng nhóc này có phải người không vậy? Tây Thi chắc cũng chỉ đến thế này thôi mất”

“Ngươi nhìn đủ chưa?” – Cậu bé tức giận hét lớn – “Cái đồ không biết liêm sỉ”

“A… ngươi chửi ta… vô liêm sỉ á?” – Lý Yên vừa bị chửi liền thức tỉnh. Đúng là vô liêm sỉ thật. Nhưng quan trọng hơn là, sau khi tỉnh táo lại cô mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình, nhìn quần áo cậu bé trước mặt, lại nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, đã đoán ra 7-8 phần, Yên lo lắng hỏi:

 “Đây là đâu?”

“Thành Luy Lâu”

“Thành Luy Lâu? Luy Lâu… Bắc Ninh?”

“Bắc Ninh cái gì? Ta không biết nơi đó!”

“À phải… tức là… không phải… haizz…” – Lý Yên rầu rĩ thở dài, cô biết chắc hơn 9 phần là bản thân đã bị vụ lật thuyền kia ném về một thời gian, không gian nào đó. Tuy cô may mắn được sống lại, nhưng còn người thân bạn bè, có lẽ sau này đều không thể gặp được nữa. Nghĩ đến cha mẹ, em trai, còn có Kiều Mai chắc giờ đang khóc hết nước mắt, bất giác nước mắt cô cũng tuôn chảy không ngừng.

“Ma khóc nhè… sao ngươi hay khóc quá vậy?” – Cậu bé xinh đẹp lúng túng không biết làm gì, vụng về vỗ vỗ lên đầu Lý Yên mấy cái. Yên thấy hành động đáng yêu của cậu bé, không nhịn được mà bật cười.

“Ngươi ngốc thật, vừa khóc vừa cười, xấu ơi là xấu”

“Ngươi mới…” – Định trả đũa “Ngươi mới xấu”, nhưng vừa nhìn khuôn mặt kia, Yên liền nuốt chữ “xấu” vào bụng, hắn mà xấu thì trên đời làm gì có người đẹp, cỡ như cô có nước đi tự tử.

“Nhà ngươi ở đâu?”

“Rất xa” – Nghĩ đến nhà lại nước mắt lưng tròng

“Ngươi đừng khóc” – cậu bé xinh đẹp vội nói – rồi cởi chiếc vòng bằng bạc trên tay đeo cho Lý Yên – “Cho ngươi đó, đừng khóc”

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu bé, lại nhìn chiếc vòng trên tay, trong lòng Lý Yên chợt thoáng qua một chút ấm áp, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cô nghĩ đến hắn, bạn trai cũ gần đây nhất, đàn ông xinh đẹp đều là lũ bạc tình. Lý Yên không ngừng tự nhắc bản thân, không thể động lòng, không thể động lòng…

Từ phía xa vang lên tiếng ngựa phi, có thể nhìn thấy một đám người áo đen đang phóng tới. Cậu bé xinh đẹp thầm than trong lòng, nắm tay Lý Yên “Xin lỗi, ta đã làm liên lụy tới ngươi. Bọn họ nhìn thấy ngươi ở cùng ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu, mau đi theo ta”.

Lý Yên nhìn đám người ngựa hung hãn phía sau, khóc không thành tiếng, ông trời, ông đã bắt con chết một lần rồi, cho con sống lại chưa đến hai tiếng lại muốn đạp con xuống chỗ ngài Diêm lần nữa sao? Kiếp trước con cũng không có giết người, đốt nhà hay hãm hiếp con trai nhà lành mà?

Hai người Lý Yên chạy gần đến cửa thành phía Bắc thì bị khoảng 10 người áo đen che mặt vây vào một con hẻm nhỏ.

Người cầm đầu nhả xuống ngựa, rút ra một thanh kiếm, tiến đến chỗ hai cô cậu bé. Lý Yên tưởng chết đến nơi, nhắm chặt mắt lại, không ngờ cậu bé xinh đẹp bên cạnh, chỉ mới 8 tuổi, đã có thể dùng một cây sáo đỡ lấy thanh kiếm chém, kéo cô tránh sang chỗ khác.

Lúc này, mấy tên áo đen kia định xông lên liền bị người cầm đầu ngăn lại, hắn bỏ kiếm xuống, dùng tay ra hiệu, ý muốn đánh tay đôi.

Lý Yên hiện tại đang được che chở phía sau đã bớt hoảng loạn, cô nhớ ra, bản thân mình cũng là cao thủ karate, tiếc là thân hình này quá nhỏ bé, không có sức lực, chỉ có thể dùng chiêu thức. Thầm nghĩ đánh cũng chết, không đánh cũng chết, Lý Yên liền cùng cậu bé kia xông ra. Hai đứa bé đánh nhau với một người trưởng thành, cảnh tượng rất không cân bằng.

Đánh được khoảng nửa khắc, bên phía Lý Yên cả hai đều còn quá nhỏ, dần dần đuối sức, mà người áo đen kia cũng không còn đủ nhẫn nại để đùa giỡn nữa. Hắn dùng sức đánh bật hai đứa bé vào tường rồi nhặt vũ khí lên.

Thanh kiếm chém xuống, Lý Yên nín thở, nhận thấy bàn tay mình đan chặt trong tay cậu bé kia, cả hai nhìn nhau, cùng cầu nguyện, chờ đợi cái chết.

Đợi một hồi vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, Lý Yên ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một thanh niên anh tuấn, khoảng chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn, vai rộng mắt sáng, hắn dùng một cây đòn gánh đánh bật mũi kiếm của người kia, hét lớn “Là đại trượng phu thì không nên ức hiếp trẻ con” – sau đó quay nhìn Lý Yên, nói “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em!”

Nhiều năm sau sau này Lý Yên vẫn ghi nhớ trong lòng câu nói đó, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm. Giống như giữa thời loạn lạc có một bờ vai thật rộng, thật vững chắc cho cô trốn phía sau, cả đời bình an không lo nghĩ.

Đám người áo đen thấy có biến, liền nhất loạt xông lên. Người vừa xuất hiện một mình đối phó hơn 10 tên địch, vừa phải chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp, còn phải bảo vệ cho hai đứa trẻ phía sau, vậy mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Đánh nhau một lúc, phía xa vang lên tiếng binh lính, bọn áo đen biết chắc tình hình không khả quan, liền bỏ chạy. Người lạ mặt cũng không có ý đuổi theo, bèn quay trở lại chỗ Lý Yên.

“Anh hùng, xin cảm ơn! Có thể cho biết tên không? Sau này có dịp ta nhất định đền ơn” – Cậu bé buông tay Lý Yên ra, bước tới cúi chào.

“Giúp người không phải vì đền ơn, cả hai không sao chứ?”

“Vẫn chưa chết” – Phía sau hai người đang mẫu mực chào hỏi kia đột nhiên có một tiếng hét lớn, khiến họ phải quay lại nhìn – “Hahaha. Mình không chết, không chết, ahahahaha” – Chính là Lý Yên đến từ thế kỉ 21 mang tiếng học nhiều hiểu rộng kia, không ngờ lại vô cùng sợ chết, hiện đang sờ khắp người, không thấy mất miếng thịt nào thì nhảy nhót như điên.

Cả hai người còn lại nhìn thấy Lý Yên đều không nhịn được cười.

Người thanh niên nói với cậu bé: “Tôi họ Lý, còn cậu?” “Ta tên … Kim Đình”

“Kim Đình, lúc nãy tôi đã kịp chứng kiến, cậu còn bé mà võ công không tệ, sau này nhất định làm nên việc lớn”

“Quá khen rồi. Có thể gặp nhau cũng xem như có duyên. Ta muốn tặng huynh cái này” – Nói đoạn cậu đưa ra một miếng lệnh bài bằng gỗ – “Sau này có việc xin huynh hãy cầm nó đến gặp Nam Phong Vương, người sẽ giúp huynh”

“Cái này quý giá quá, tôi không nên nhận thì hơn”

“Ta nhận thấy huynh là một người tài năng xuất chúng, Nam Phong Vương lại là kẻ biết trọng người tài, chắc chắn sẽ không bạc đãi, mong huynh nhận cho” – Vừa nói cậu vừa nhét tấm lệnh bài vào tay họ Lý, toan bước đến chỗ Lý Yên.

Lúc này, đoàn binh lính đã đến, tướng quân trên ngựa vội vàng nhảy xuống, đến trước mặt Kim Đình “Đ…. Công tử, ngài không sao chứ?”

“Không sao” – Kim Đình lạnh lùng đáp – “Tại sao bây giờ mới tới?”

“Bên nhị công tử xảy ra chuyện”

“Nhị ca?” – Kim Đình căng thẳng – “Không còn thời gian nữa, đến chỗ nhị ca” – Nói đoạn hắn quay về phía Lý Yên “Ma khóc nhè, ta có việc rất gấp phải đi, nếu ngươi không về nhà được, ba ngày sau gặp nhau ở đây, ta nuôi ngươi!” – Lại quay sang họ Lý “Lý huynh, xin đa tạ lần nữa, sau này gặp lại”

Đến như gió đi cũng như gió, Lý Yên chớp mắt đã không thấy Kim Đình đâu nữa. Nhìn chiếc vòng bạc trên tay có khắc một chữ hán nhỏ, nhưng cô lại không biết đọc. Lý Yên thở dài, dù sao cũng ăn học mười mấy năm trời, nói tiếng Anh như gió, vậy mà bị quăng về cái thời đại sử dụng hán tự này, cuối cùng thành ra mù chữ, thật đáng thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro