Chương Mở Đầu: Thiên Niên Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Yên là một cô gái 25 tuổi, đai đen Karate, thuộc hình mẫu gái ế tiêu chuẩn: thích ở nhà, không thích đi bar, ăn một mình, ngủ một mình, không cuồng shopping, chỉ cuồng internet; có thời gian rảnh ngoài hẹn hò với các gái ế khác thì chỉ ở nhà quấn mền đọc tiểu thuyết ngôn tình và lên mạng ngắm trai đẹp.

Cô ấy có một ưu điểm, đó là rất yêu bản thân, không bao giờ để chính mình chịu thiệt thòi. Sau khi chia tay mối tình thứ 3, liền rút ra “kinh nghiệm xương máu”: tin tưởng đàn ông cũng giống như đem lúa giống đi bán, đã thiệt thòi còn bị chửi ngu. Lý Yên lao vào học tập lao động, với tư tưởng vô cùng “hiện đại”: tiền không thể thiếu, yêu thì … pass. Chẳng thà ôm tiền ngủ chứ nhất quyết không để trai lừa (thêm lần nữa).

Là phóng viên thế kỉ 21 vô cùng tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, hiện đang làm việc cho một tạp chí … lá cải lớn, Lý Yên hiểu rất rõ, muốn tăng số lượng tiêu thụ thì phải cho độc giả xem những gì họ muốn xem, không cần thực tế, cũng không cần mang đậm hơi thở thời cuộc, chính trị văn hóa đều vứt hết, chỉ cần hot, hot là quan trọng nhất. Tổng biên tập dạy, chúng ta phải biết hy sinh vì số lượng tiêu thụ, à không phải, vì độc giả. Không có tin hot thì phải moi cho ra tin hot, moi không ra thì các cô cậu cũng phải tự tạo scandal để viết?!?.

Thời gian gần đây rất bình yên, không có đánh ghen cũng không có cướp giật, các ngôi sao đều mẫu mực giữ gìn, một kẽ hở cũng không có. Lý Yên thầm nghĩ, bản thân không có ngực khủng để khoe như cái cô Tưng gì đó, càng không có khả năng mặt dày nhảy lên sân khấu hôn Mr. Đàm để tự tạo scandal. Cho nên, cô một mình chạy đến cố đô Hoa Lư xinh đẹp, bởi vì mấy ngày nay rộ lên nhiều lời đồn đại, cho rằng động Tam Cốc xuất hiện yêu quái. Loại tin tức kiểu này tất nhiên các tạp chí nghiêm túc sẽ không thèm để ý, nhưng cô, vì tinh thần đi tìm sự thật, vì độc giả, vì không muốn ngồi đếm ruồi chết trong tòa soạn, đã hăng hái xung phong đi.

Đến Ninh Bình vào buổi tối, mấy tiếng ngồi trên xe khách khiến Yên rất mệt mỏi, cô thuê tạm một căn phòng, đặt mình xuống liền ngủ không biết trời đất, tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau. Vớ lấy điện thoại bên cạnh, Yên giật mình nhìn thấy 15 cuộc gọi nhỡ từ Kiều Mai.

Mai và Yên làm bạn đã hơn hai mươi năm. Tình cảm của hai người luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Năm lớp 10, cả hai từng cùng thích một anh chàng lớp 12, là hotboy bóng rổ của trường. Anh ta biết rõ họ là bạn thân, mà vẫn tỏ thái độ ỡm ờ, còn chủ động nhắn tin hẹn hò cả hai người. Ai cũng nghĩ mối quan hệ này nhất định sẽ rạn nứt, rằng tình bạn của con gái làm sao so sánh được với sự ấm áp dịu dàng của con trai. Kết quả mấy ngày sau, mọi người phát hiện anh chàng nọ bị nhốt suốt đêm trong phòng phát thanh của trường, trên người chỉ mặc mỗi một cái quần ngắn, vừa lạnh vừa bị muỗi đốt khắp người. Hỏi thì anh ta chỉ cúi đầu bảo là ngủ quên, nhưng những người quen thân với Mai và Yên đều biết, trò này là do ai làm.

Lý Yên nhớ đến hình ảnh chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngắn của Quân bóng rổ, đột nhiên bật cười. Trong điện thoại, Kiều Mai không hiểu lý do, liền hỏi “Cười gì má, nãy giờ tao nói gì có nghe không?” “Biết, cảnh báo bão chứ gì, còn 2 ngày nữa lận mà. Hai ngày nữa tao đã ở nhà trùm mền lên mạng rồi. Người xấu không chết sớm được, cứ yên tâm.” “Ờ, nói chung vẫn cứ cẩn thận, gặp được trai đẹp nhớ hốt về, mày không dùng tao dùng” “Biết rồi, háo sắc thấy ớn, tao đi thực tế viết bài đây, bye bitch” “Bye”

Sông Sào Khê, 2 giờ chiều

Lý Yên đang ngồi trên thuyền vẫy vẫy nước. Thiên nhiên hùng vĩ nơi đây khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đã lâu không có được cái cảm giác dễ chịu này, so với những thành phố lớn vừa ồn ào vừa ô nhiễm thì đây chính là thiên đường. Nghĩ đến công việc, Yên tranh thủ “phỏng vấn” chị nhà thuyền. Cô đã phải bỏ ra một khoản tiền, dùng lý do không thích ngồi cùng người lạ, để được một mình một thuyền thế này, tiện lợi … tám.

“Chị, em nghe đồn ở đây có yêu quái ạ?”

“Cô nghe từ đâu thế? Mới xuất hiện gần đây thôi, chị em nhà thuyền chúng tôi hoang mang lắm, mà chẳng biết làm gì. Hôm nọ tôi cũng vừa xui xẻo nhìn thấy”

Như bắt được vàng, Yên liền hỏi tới  “Thật ạ chị, em nghe bọn bạn nói vớ vẩn thôi, tưởng chúng nó đùa chứ. Chị kể em nghe với!”

“Sợ lắm cô ạ, hôm nọ buổi chiều, tôi chở chừng 5-6 người khách, đi hướng hang động phía bên kia kìa” – Chị ta chỉ tay về hướng bắc – “Đột nhiên gió thổi rất lớn, may mà tôi vững tay. Lúc gió ngừng thổi, bất ngờ xuất hiện một tay áo trắng phía sau cửa động, khi đó khách ngồi quay lưng lại hết, chỉ có tôi nhìn thấy”

“Áo trắng thì có gì lạ ạ? Lỡ có nhân viên khu du lịch bên trong thì sao?”

“Áo trắng không lạ, nhưng tay áo đó không phải của người”

“Gì…!?!”

“Ý tôi là không phải của người thời này. Kiểu tay áo rộng hay thấy trong phim cổ trang trên ti vi cơ. Lúc đầu còn tưởng có đoàn làm phim, sau hỏi thì biết hôm đó không có đoàn nào cả. Mà trên tay áo đó còn có dính máu nữa. Lúc ấy tôi sợ quá, không dám nói gì, cũng không dám dưa khách vào trong, đành đi đường khác”

“Sau đó chị có gặp nữa không ạ?”

“Không, sau này tôi không chèo qua hang đó nữa”

Lý Yên thất vọng, cô còn tưởng yêu quái kiểu gì, chỉ thấy được mỗi tay áo, chả có gì để viết, mà có khi chị thuyền hoa mắt nhìn nhầm không chừng. Nhưng không muốn bỏ cuộc, cô liền năn nỉ chị thuyền đưa mình đến hang động đó. Phải mất một hồi năn nỉ ỉ ôi, cộng thêm một số tiền, chị ta mới chịu đưa cô sang phía bắc.

Thuyền đi gần đến hang động nọ, đột nhiên gió thổi rất lớn, chưa đầy một phút sau, mưa đổ xuống xối xả mà không hề có dấu hiệu báo trước, phía xa có thể nhìn thấy tất cả các chiếc thuyền đều đang cố gắng vào bến, bên này chị thuyền hô to “Nguy rồi, có bão rồi”, lập tức cố gắng đổi hướng vào bờ.

Lý Yên thầm chửi đài khí tượng thủy văn, tay vớ mái chèo còn lại “Em giúp chị”. Những chiếc thuyền khác đều có 5-6 người, có thể trợ giúp đưa thuyền vào bờ, bên Lý Yên chỉ có hai người, không thể nhanh bằng họ, hơn nữa bên này gió đặc biệt mạnh hơn rất nhiều, bọn họ bơi ngược chiều, vừa nhích lên một chút lại bị gió thổi ngược về.

Sấm chớp bốn phía, mây đen mù mịt, trời đang sáng dần dần tối đi, một lúc sau chỉ còn có thể nhìn thấy mờ mờ quang cảnh xung quanh. Gió càng lúc càng lớn, chiếc thuyền không thể chống đỡ nổi nữa, chòng chành rồi lật úp. Lý Yên rơi xuống nước, cô không biết bơi, cũng không thấy chị thuyền kia đâu, lặn ngụp một hồi, Yên mất đi ý thức. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là một cái bóng áo trắng lờ mờ và một cây sáo bằng ngọc trắng …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro