Chương III: Nhất Thế An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Yên mất gần một tháng mới có thể tạm thời chấp nhận sự thật, đứng trước mặt Vạn Hạnh đại sư cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, riêng đối với Lý Công Uẩn, cô vẫn còn hơi kiêng kị, không dám quá thân thiết.

Vạn Hạnh rất yêu quý cô bé, thường xuyên để cô cùng mình trò chuyện, trao đổi vấn đề. Cách nhìn của Phạm Yên luôn luôn khiến Vạn Hạnh ngạc nhiên. Bản thân Phạm Yên thì cảm thấy ông đã nhìn thấu mình, cũng không cần thiết phải giả vờ ngoan ngoãn nữa, trước mặt ông thường xuyên nói ra suy nghĩ thật.

Thời gian trôi qua một cách bình yên, hai mẹ con Phạm thị dọn đến một căn nhà nhỏ bỏ không phía sau chùa. Phạm Yên buổi sáng theo Lý Công Uẩn tập luyện võ công, việc này khiến Phạm thị rất lo lắng, muốn ngăn cản, nhưng lại thấy Vạn Hạnh đại sư không có ý kiến gì, cũng thôi không can thiệp nữa.

Buổi trưa, Phạm thị bắt cô vào bếp học nấu ăn, kết quả thường là cơm khét, canh mặn, đậu hũ nát, có hôm còn náo loạn ghê gớm hơn, làm cháy cả một góc bếp. Phạm thị dần dần cũng tắt lửa lòng đối với cô con gái nuôi này. Tự nhủ đá cuội không mài nổi thành ngọc, bà chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Buổi chiều, Phạm Yên thường cùng Vạn Hạnh đại sư ngồi trong sân đánh cờ, nói chuyện, học viết chữ. Yên rất thích cùng ông tranh luận các vấn đề, thậm chí còn không ngần ngại đem suy nghĩ của người hiện đại nói ra. Theo như cô nhận xét, vị đại sư này đúng là danh xứng với thật, những thứ mà người cổ đại không thể chấp nhận, ông đều có thể tiếp thu, thậm chí cách nhìn nhận vấn đề còn cởi mở hơn so với một số người hiện đại.

Quan hệ giữa Phạm Yên và Lý Công Uẩn cũng nhờ tập võ mà dần dần trở nên tự nhiên, bởi vì cô đặc biệt có hứng thú với võ thuật.

Kiếp trước, năm Phạm Yên 5 tuổi từng cùng bố ra công viên dạo chơi, tình cờ nhìn thấy một lớp karate liền không thể rời mắt, dứt khoát ném cây kẹo bông gòn trên tay xuống, gia nhập đám người, bắt chước múa múa. Sư phụ dạy võ cảm thấy cô bé đáng yêu, hỏi cô có muốn học không. Yên gật đầu lia lịa, lập tức chạy đến níu tay bố, bắt ông đăng kí cho bằng được.

Lúc xuyên không đến thời đại này, mặc dù hơi kiêng nể Lý Công Uẩn, nhưng cô vẫn nhất quyết đòi theo hắn tập võ, càng tập càng cảm thấy võ công nước nhà thâm sâu lợi hại, tuyệt đối không thua kém karate, càng không thua kém bất cứ môn phái võ học nào khác, cho nên đặc biệt thích thú.

Số lần Phạm Yên đến tìm Lý Công Uẩn càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng vô cùng nhiệt tình chỉ bảo cô bé. Mỗi lần nhìn cô thân hình nhỏ xíu bặm môi nhíu mày cố gắng luyện tập một thế võ khó, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa thấy đáng yêu.

Một buổi sáng, Phạm Yên bắt chước người ta luyện tập múa kiếm, không cẩn thận để tay bị thương, máu chảy rất nhiều, Lý Công Uẩn hốt hoảng chạy tới

“Không sao chứ? Để ta xem”

Phạm Yên theo phản xạ tự nhiên, rụt tay lại.

Lý Công Uẩn liền tức giận nói – “Con bé này, em nói xem, tại sao em lại ghét ta như vậy hả? Đối với mẹ thì thân mật, đối với sư phụ cũng rất gần gũi, tại sao đối với ta thì luôn luôn né tránh? Ta tự thấy bản thân đâu có xấu xí càng chưa từng ăn hiếp em, thật không hiểu nổi tại sao em luôn luôn không ưa ta?”

Phạm Yên giật mình, bản thân cô cũng không biết thì ra mình đối xử với hắn như vậy. Cô không phải là cố ý, càng không hề ghét hắn. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy hắn, Phạm Yên lại nghĩ đến vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử kia, trong lòng không thể không tôn kính, càng không dám quá gần gũi.

Nhìn Lý Công Uẩn mặt mày nhăn nhó, Phạm Yên bỗng cảm thấy buồn cười, cô không ngờ vị hoàng đế vĩ đại trong lòng mình lại có những lúc bình thường thế này, cũng đúng, hoàng đế cũng là người, do cô đã suy nghĩ quá nhiều thôi. Yên liền giơ giơ bàn tay bị thương trước mặt hắn, cười cười nịnh bợ, giống y hệt những lúc nhõng nhẽo với Phạm thị

Lý Công Uẩn nhìn thấy dáng vẻ của Yên thì không giận được nữa, cẩn thận xem xét, sau đó xé một miếng vải băng bó cho cô bé. Phạm Yên nhìn thấy hành động này, trong lòng trở nên vô cùng ấm áp. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc hắn cứu cô khỏi đám người áo đen, vững chắc nói một câu “Ta bảo vệ em”. Mỗi ngày cùng hắn luyện tập võ công, hắn nói rất ít, nhưng vẫn luôn quan tâm chỉ bảo từng động tác. Hiện tại, hắn lại xem bàn tay cô như bảo bối mà dịu dàng băng bó. Thật ra từ khi đến thời đại này, ở bên cạnh Lý Công Uẩn, Phạm Yên luôn tìm được một loại cảm giác an toàn khó nói thành lời.

“Đại ca, thật ra không phải muội không thích huynh, chỉ là muội cảm thấy huynh rất vĩ đại…” – Phạm Yên rụt rè nói.

“Em ngốc quá, ta chỉ là một người bình thường, có chỗ nào vĩ đại chứ” – Lý Công Uẩn ngước nhìn Phạm Yên, cười hiền lành

Phạm Yên cảm thấy nụ cười này giống như một cái lò sưởi giữa ngày mùa đông buốt giá, khiến người ta không muốn rời xa. Cô liền nói “Đại ca, từ nay về sau muội sẽ không tránh né huynh đâu, đừng giận muội nữa được không”

Lý Công Uẩn giật nhẹ bím tóc Phạm Yên “Ngốc quá, ta có bao giờ giận muội đâu”

---

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Mùa xuân năm Ứng Thiên thứ 4, Đại Cồ Việt dưới sự trị vì của Đại Hành hoàng đế quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.

Phạm Yên đang lười biếng ngồi dưới một gốc mai trắng, hưởng thụ ánh nắng ấm áp cùng mùi hương thanh mát, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu, bèn cởi chiếc vòng bạc trên tay ra ngắm nghía.

Từ sau khi học được cách đọc chữ, Phạm Yên thường xuyên đem chiếc vòng kia ra xem, trên đó chỉ thấy khắc mỗi một chữ “Lê”. Yên suy nghĩ, tên nhóc kia nói hắn họ Kim mà, vậy chữ “Lê” này nghĩa là gì? Lại nghĩ, từ trước đến nay chính vì mình quá chú ý ngoại hình mà luôn bị những người đàn ông xinh đẹp lừa đảo, tốt nhất là không nên suy nghĩ đến hắn, liền quyết định đem chiếc vòng nhét vào túi nhỏ đeo trên người, dứt khoát không động đến nữa.

Từ xa, Lý Công Uẩn cùng Vạn Hạnh đại sư bước tới. Lý Công Uẩn ngồi xuống, giật nhẹ bím tóc Phạm Yên, cười nói “Em lười biếng quá, rảnh rỗi không chịu tập viết chữ hay luyện võ mà nằm dài ở đây làm gì?”

Phạm Yên chun mũi “Xuân miên bất giác hiểu. Bây giờ là thời điểm chỉ thích hợp để ăn và ngủ, huynh thật thiếu hiểu biết”

“Không sợ thành heo sao?” – Lý Công Uẩn trêu chọc.

“Thành heo thì đã sao. Muội chỉ muốn làm một con heo hạnh phúc” – Lại quay sang phía Vạn Hạnh đại sư nheo nheo mắt “Sư phụ, hai người muốn nói chuyện có phải không? Có cần con tránh đi không”

“Con cũng có lúc biết tránh đi sao?” – Vạn Hạnh đại sư mắng yêu, mấy năm qua ông đối với cô bé này vô cùng chiều chuộng. Bất kể là việc gì cũng rất dung túng.

“Con không phải tránh đi, mà là nghe chuyện của hai người rất nhàm chán, con đi tìm mẹ đây, hôm nay con có hứng nấu ăn!” – Phạm Yên vừa nói xong liền chạy đi mất. Bỏ lại hai người Lý Công Uẩn và Vạn Hạnh khiếp sợ. Phạm Yên nấu ăn, sợ rằng tối nay bọn họ phải chịu đói mất.

Phạm Yên đi rồi, Vạn Hạnh đại sư cũng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Lý Công Uẩn

“Uẩn, chuyện ta nói với con, con nghĩ thế nào”

“Sư phụ, con chỉ muốn báo đáp cho đất nước, những chuyện khác, có thể đừng nghĩ đến không ạ?”

“Uẩn, …”

“Sư phụ, con muốn cho người xem cái này” – Hắn lấy ra một miếng lệnh bài bằng gỗ

“Đây là… mộc bài của hoàng gia, làm sao con có được?” – Vạn Hạnh ngạc nhiên

“Cách đây mấy năm, con tình cờ cứu được một cậu bé. Cậu ta đưa cho con cái này, nói có việc cần thì đến gặp Nam Phong Vương”

“Con định thế nào?”

“Sư phụ, những gì người nói, con thực sự không dám mơ tưởng, con muốn đi Hoa Lư. Mấy ngày nay con đã nghe ngóng, biết được Nam Phong vương tuy trẻ tuổi nhưng là người biết trọng dụng người tài, có thể phò tá. Con đi giúp đỡ Nam Phong vương, cũng là giúp ích cho nước nhà rồi”

 “Ta cũng biết không ép con được. Con cứ đi đi, mọi việc phải cẩn thận” – Vạn Hạnh chậm rãi nói

“Cảm ơn sư phụ” – Lý Công Uẩn cúi chào rồi đi khỏi.

Vạn Hạnh nhìn theo hắn, thở dài “Đây không phải là điều con có thể chọn lựa, cũng không phải thứ ta có thể quyết định. Lý Công Uẩn, con đã được lựa chọn, ta cũng vậy, con đường này dù muốn dù không chúng ta vẫn phải đi”

---

Buổi tối, Phạm Yên biết Lý Công Uẩn ngày mai đi xa, cả bữa cơm không nói được tiếng nào, ăn xong liền lủi đi đâu mất tích. Lúc Lý Công Uẩn tìm được Phạm Yên, cô đang ngồi trên một mỏm đá phía sau núi, bóng lưng thẳng tắp, đôi vai nhỏ, mấy sợi tóc rớt xuống bay nhè nhẹ trong gió, vài cánh hoa mai trắng hữu ý vô tình rơi trên chiếc áo màu xanh biếc, làn da trắng, chiếc mũi cao, đôi mắt long lanh thoáng chút buồn bã. Lý Công Uẩn giật mình nhận ra, cô bé con ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Hắn bất giác vuốt nhẹ mái tóc cô, mùi hương nhẹ nhàng vương trên tay. Phạm Yên không quay lại. Hắn đột nhiên ôm cô vào lòng “Tại sao không nói gì?”

“Đại ca… ngày mai đi rồi?” – Yên ngước nhìn hắn, đôi mắt hơi ướt, bao nhiêu ngày bên nhau, cô đã quen với sự dịu dàng của hắn, ỷ lại vào sự chiều chuộng của hắn. Tình cảm này không rõ là gì, cô không thể gọi tên, chỉ biết nếu không gặp được hắn sẽ cảm thấy rất mất mát, rất không vui, rất muốn khóc.

Lý Công Uẩn nhìn Phạm Yên như vậy, cả người rung động, siết cánh tay, mang cô ôm chặt trong lòng, giọng khàn khàn “Sau này không được gọi Đại ca nữa, ta không phải Đại ca của em”

“Vậy gọi thế nào?” – Phạm Yên ngờ nghệch. Cô không phải đứa ngốc, cô hiểu hành động của hắn có ý nghĩa gì, chỉ là, Yên rất mơ hồ về tình cảm của chính mình, nhất thời không biết nói sao.

Lý Công Uẩn xoay gương mặt Phạm Yên lại, nhìn thẳng vào mắt cô “Uẩn, gọi ta là Uẩn, Công Uẩn, hay gì cũng được, không cho phép gọi đại ca nữa. Yên, đợi mấy năm nữa em đến tuổi trưởng thành, có chịu đi theo ta không?”

Phạm Yên nhìn đáy mắt hắn tràn đầy tình ý, dịu dàng quan tâm, kiên trì che chở, đi theo hắn, có phải cả đời sẽ bình yên không? Kiếp trước cô đã từng yêu một lần sâu đậm nhất, cũng là lần khiến trái tim đau đớn nhất, tạo thành những vết sẹo rất sâu, rất sâu trong lòng. Thời gian này, ở bên cạnh hắn Yên cảm thấy những vết thương đó dần mờ nhạt, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị tổn thương ngày nào đã bị hắn dùng sự quan tâm dịu dàng của mình đánh tan đi, trong tim chỉ còn lại ngọt ngào cùng ấm áp. Cô cũng không ngờ được chính mình lại nhẹ nhàng gật đầu.

Lý Công Uẩn nhìn thấy cái gật đầu đó, vui sướng không nói nên lời, liền hôn lên trán Yên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu, Lý Công Uẩn không thấy Phạm Yên động đậy, chỉ nghe tiếng cô thở đều. Hắn cúi xuống nhìn mới phát hiện, thì ra cô gái ngốc nghếch này đã lăn ra ngủ từ lúc nào, chỉ còn biết cười khổ bế cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro