Chương IV: Lạc Hoa Lưu Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đã hơn một năm trôi qua. Mùa hè năm Ứng Thiên thứ 5, Lý Công Uẩn đi theo Nam Phong vương lập nhiều công lớn, được Đại Hành hoàng đế vô cùng yêu thích, phong chức Thân Vệ.

Phạm Yên trong suốt hơn một năm này, vì Lý Công Uẩn vắng mặt mà buồn bã không vui. Ngoài việc đi tìm Vạn Hạnh đại sư nói chuyện, cô chỉ có thể luyện tập võ công để quên đi. Yên bởi vì cảm thấy nhàm chán, nên thử kết hợp những chiêu thức đã học được với karate, không ngờ lại ra được rất nhiều chiêu mới. Cô vô cùng mãn nguyện, nảy sinh ý định lập ra một môn phái. Ý định này bị Phạm thị đập tan từ trong trứng nước. Bà nói phụ nữ không thể quá giỏi giang, chỉ cần cố gắng tu dưỡng tính tình, sau này gả cho một gia đình tốt, hầu chồng dạy con là được. Bà bảo từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe nói đến chuyện phụ nữ đi lập võ đường, dạy võ cho người ta, suốt ngày chạy lung tung ngoài đường. Bà còn nói, nếu Phạm Yên nhất định làm như vậy thì bà chết cho cô xem.

Trước sự kiên quyết của Phạm thị, Yên đành phải đầu hàng dù trong lòng vô cùng ấm ức. Đang không vui thì nhận được thư của Lý Công Uẩn. Trong thư đại khái nói hắn đã làm quan lớn trong kinh thành, muốn đón hai mẹ con Phạm thị vào ở cùng. Phạm Yên vì vậy mà trở nên vô cùng phấn khởi, không chỉ vì sắp gặp lại Lý Công Uẩn, mà còn vì sắp được tận mắt chứng kiến đế đô Hoa Lư trong truyền thuyết.

Hai ngày sau, bọn họ từ biệt Vạn Hạnh đại sư, thẳng tiến đến Hoa Lư.

---

Ánh tà dương chiếu xuống con đường vắng vẻ. Hai bên đường nhà cửa thưa thớt, phía xa chỉ thấy có một quán trọ nhỏ nằm trong góc khuất, cô tịch quạnh quẽ. Trong quán trọ, Phạm Yên đi qua đi lại, hết ngồi lại đứng, khiến Phạm thị cảm thấy chóng mặt vô cùng “Con bé này, con làm gì mà cứ đi qua đi lại vậy hả, nhức đầu muốn chết, mau ngồi xuống”

“Mẹ. Con cứ cảm thấy có gì không ổn, mẹ nghĩ xem, tại sao người Uẩn ca phái đến lại để chúng ta ở đây? Chỉ cần đi thêm mấy canh giờ là vào trong thành rồi, sao bọn họ phải dừng lại?”

“Ta cũng không biết, có lẽ đi đường dài người ngựa mệt rồi, nên ở đây nghỉ ngơi thôi. Con hãy yên phận ăn xong bữa cơm rồi đi ngủ đi. Nếu không, ngày mai vào thành mặt mũi xấu xí, “Uẩn ca” của con không thích con nữa, ta cũng không thèm can thiệp đâu” – Phạm thị cố tình nhấn mạnh chữ “Uẩn ca”, có ý muốn trêu chọc Phạm Yên. Lúc còn ở Luy Lâu, thái độ của con trai đối với Phạm Yên, là một người mẹ bà hiểu rất rõ, cũng rất hy vọng cô bé có thể làm con dâu mình. Có điều, bà cảm thấy Phạm Yên còn nhỏ, không muốn thúc ép.

“Mẹ…” – Phạm Yên bị trêu ghẹo liền đỏ mặt, cuối cùng cũng yên phận ngồi xuống. Suốt bữa cơm toàn đánh trống lảng, không cho Phạm thị nhắc đến Lý Công Uẩn nữa.

Kết thúc bữa tối, mặt trời cũng đã hoàn toàn tắt nắng. Phạm Yên cảm thấy buồn ngủ một cách kì lạ, toàn thân bỗng nhiên mất hết sức lực. Nhìn sang phía Phạm thị, bà đã gục đầu xuống bàn từ bao giờ. Lúc Phạm Yên ngã xuống, còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi hoa ngọc lan, rất nhẹ cho nên lúc đầu không hề để ý. Yên thầm chửi khốn kiếp, dọc dường dù là ăn uống bất cứ thứ gì, cô cũng dùng chiếc kim bạc Vạn Hạnh đại sư cho trước khi đi để thử qua, trăm phòng ngàn phòng cũng không ngờ được lại bị hạ độc trong không khí.

Lúc Phạm Yên tỉnh lại, đã là buổi sáng, mặt trời chiếu thẳng lên mặt khiến cô cảm thấy chói mắt, giơ tay che bớt. Nhìn xung quanh, Phạm Yên nhận ra bản thân đang nằm một mình trên chiếc bè nhỏ, xung quanh toàn là nước. Yên vô cùng hoảng sợ. Cô khó nhọc ngồi dậy.

Chiếc bè từ từ trôi đi, đến chỗ nước xiết, liền tăng tốc độ. Phạm Yên nhìn thấy trước mặt là một mõm đá to, than thầm trong lòng. Với tốc độ này, một khi chiếc bè đụng vào đá sẽ lập tức vỡ tan, hiện giờ chỉ có thể nhảy ra khỏi bè, bơi vào bờ mới mong sống sót. Thế nhưng Phạm Yên vẫn ngồi im.

Chỉ còn chưa tới một phút nữa chiếc bè sẽ chạm vào mỏm đá, Phạm Yên không phải là người biết nhắm mắt chịu chết, bèn dùng hết sức lực hét lớn, không rõ là kêu cứu hay mắng chửi.

Cách đó không xa, có hai người đang cưỡi ngựa, đột nhiên một người ngừng lại, nói “Điện hạ, người có nghe thấy không?”

Người còn lại là một thiếu niên mặc trường bào màu trắng, nửa mặt đeo mặt nạ bằng da, cũng ngừng lại lắng nghe. Trong gió truyền đến một giọng rất thanh, có lẽ là của phụ nữ, hắn không nghe rõ cả câu, chỉ nghe “Cứu” rồi thì “Lũ khốn kiếp” có lúc lại “Tôi không muốn chết”, “Ta giết 18 đời tổ tông bất lương nhà chúng bây”…

Vừa cảm thấy buồn cười, lại nghĩ đến người kia đang gặp nạn, hắn liền đổi hướng, thúc ngựa về phía có tiếng kêu, chạy đến ven sông. Trên dòng nước đang chảy xiết có một cái bè nhỏ, trên bè là một cô bé khoảng 13-14 tuổi, thắt tóc hai bên, mặc áo màu xanh biếc, không biết là đang kêu cứu hay đang mắng chửi. Hắn thấy chiếc bè đang trôi dần, với tốc độ này, chỉ không đầy 30 giây nữa là sẽ đâm thẳng vào mỏm đá lớn phía trước, liền hét “Mau nhảy ra ngoài đi”

Cô bé trên bè nhìn thấy có người tới thì vui mừng khôn tả, đến khi nghe hắn nói câu thừa thãi kia lập tức la lên “Ngươi nghĩ nếu nhảy được ta có ngồi đây không hả?” – “Đồ ngu” – Vì nghĩ mình còn cần hắn cứu, Phạm Yên nuốt hai chữ cuối cùng này vào bụng.

Thiếu niên áo trắng nhận thấy tình thế nguy cấp, cũng không hiểu vì sao Phạm Yên không chịu nhảy ra, bèn nhặt một cục đá to, dùng sức ném vỡ chiếc bè. Phạm Yên nhìn thấy hành động đó, biết hắn muốn làm gì, chưa kịp ngăn cản thì chiếc bè đã vỡ nát, chỉ kịp kêu lên một tiếng “Ta không biết bơi”, đã thấy toàn thân mình ở dưới nước. Lặn ngụp một hồi, Phạm Yên chìm dần, mất đi ý thức, cô mơ một giấc mơ.

Kiếp trước, năm Phạm Yên 10 tuổi, được bố dẫn đi thăm quan liên khu danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Hoa Lư, ghé vào một ngôi chùa cổ bên bờ sông Sào Khê. Trong chùa có một ông sư rất già, ông ta cứ nhìn cô bé mãi. Phạm Yên còn nhỏ tuổi, không biết đề phòng người lạ, thấy người ta nhìn mình thì chạy tới mỉm cười. Ông sư vuốt đầu cô bé nói “Con không thuộc về nơi này, có muốn về nhà không?”. Phạm Yên không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy ông ta rất thân thiện, liền nắm lấy tay ông. Ông sư lợi dụng lúc người nhà Yên không để ý, dắt cô bé ra bên bờ sông rồi đẩy xuống. Năm đó, may mắn có một chiếc thuyền đi qua nhìn thấy, đã cứu Phạm Yên lên. Còn ông sư nọ thì biến mất một cách kì lạ. Cũng vì sự kiện này mà Phạm Yên rất sợ nước, bao nhiêu lần học bơi đều không thành, cứ xuống nước là có cảm giác không thở được, tay chân bủn rủn.

---

Thành Hoa Lư, một căn phòng sang trọng…

Ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm chắc công phu là một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, dấu tích thời gian không thể nào che lấp đi vẻ quyến rũ sang trọng của bà: Đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt hơi dài, làn môi đỏ tươi, chân mày như vẽ. Bà ta liếc mắt một cái, người quỳ bên dưới lập tức chấn động trong lòng, vừa sợ hãi lại vừa như bị mê hoặc bởi đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia.

“Xử lý thế nào?” – Người phụ nữ lạnh lẽo hỏi

“Dạ bẩm, cho ngồi thuyền trôi sông ạ”

“Khốn kiếp” – Người phụ nữ sang trọng tức giận, ném ly trà đang cầm trên tay xuống – “Tại sao không giết đi?”

“Xin bề trên bớt giận” – Người quỳ bên dưới sắc mặt tái nhợt, vừa căng thẳng vừa hoảng sợ, run rẩy nói – “Thuộc hạ điều tra biết được nó không biết bơi, khúc sông đó nước lại chảy rất xiết, nó trôi sông sẽ không sống nổi, không cần phải giết đi để làm dơ bẩn tay người”

“Ồ. Vậy à” – Người phụ nữ giãn đôi lông mày đang nhíu lại, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu, phẩy tay ra hiệu cho người kia lui ra, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn sang tì nữ đứng bên cạnh.

Người vừa quỳ thấy vậy, nghĩ bản thân đã được an toàn, liền gấp gáp cúi chào. Vừa xoay lưng lại, hắn đã cảm thấy phía sau gáy lạnh băng, gục xuống. Cây trâm sắt vốn vẫn cắm trên đầu tì nữ kia trong chớp mắt đã phóng ra, đâm thẳng vào gáy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro