Chương V: Nhân Sinh Đáo Xứ Tri Hà Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Công Uẩn gặp được Phạm thị, bà đã ngất xỉu nằm trước phủ Thân Vệ. Hắn vô cùng lo lắng tìm thầy thuốc cứu chữa cho mẹ mình, càng lo lắng hơn khi không nhìn thấy Phạm Yên đâu cả. Uống thuốc nghỉ ngơi mất nửa ngày, Phạm thị mới dần dần hồi phục. Vừa tỉnh lại bà đã đòi gặp Phạm Yên. Nghe Lý Công Uẩn nói chỉ tìm thấy một mình mình thì không ngừng khóc lóc, tự trách bản thân không bảo vệ được cho con gái. Lý Công Uẩn nghe Phạm thị kể sơ qua tình hình, liền phái người đi tìm tung tích Phạm Yên khắp nơi. Đúng lúc đó, hắn nhận được lệnh tiến cung.

---

Trong khu rừng nhỏ bên cạnh sông Sào Khê, ánh nắng mặt trời chiếu qua những kẽ lá, nhẹ nhàng rơi xuống trên người cô gái áo xanh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, vài giọt nước đọng trên đôi mi dài mỏng manh, chân mày nhàn nhạt, làn da trắng hơi xanh xao, khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiếu niên áo trắng lặng lẽ ngắm nhìn nàng, trong lòng thoáng lên nuối tiếc. Một cô gái tuổi xuân xinh đẹp lại phải chết một cách oan uổng, thật đáng thương. Hắn đang tự trách mình chậm trễ không cứu được nàng, thì bỗng thấy cô gái kia ho mấy tiếng, phun ra một ngụm nước. Hắn mừng rỡ, đỡ nàng ngồi dậy, khuôn mặt dán sát vào gương mặt nhỏ kia, chờ đợi.

Phạm Yên vừa mở mắt đã thấy một hơi thở ấm áp phà vào mặt nàng, trước mắt là một chiếc mặt nạ lạnh lẽo. Phạm Yên hoảng sợ, dùng nguyên bàn tay đẩy thẳng khuôn mặt kia ra. Cô muốn đứng dậy, thế nhưng vẫn bị người kia vẫn níu chặt hai vai. Sức mạnh của hắn vô cùng to lớn, Phạm Yên vừa mới tỉnh lại còn chưa hồi phục, không đủ lực thoát ra. Người nọ nhìn cô “Ngươi không chết?”

“Có ngươi mới chết á” – Phạm Yên tức giận trả lời, quên mất hắn là ân nhân cứu mạng của mình.

“Cái đồ không biết tốt xấu, công tử nhà ta cứu ngươi mà ngươi còn dám…” – Người đi cùng thiếu niên áo trắng không nhịn được, lên tiếng.

Phạm Yên lúc này mới bình tĩnh trở lại, phát hiện ra mình vừa thô lỗ vừa vô duyên, lại nhìn khuôn mặt người kia, thấy ánh mắt hắn nhìn mình lạnh lùng, không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cô cũng biết mình đã sai, liền xuống giọng “Xin… xin lỗi”

Đột nhiên, thiếu niên kia nhếch khóe miệng lên, Phạm Yên ngơ ngác, hắn đang cười, hàm răng trắng đều lộ ra dưới đôi môi hồng nhuận, ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh. Nụ cười này không ấm áp như của Lý Công Uẩn, mà vô cùng xinh đẹp, mê hoặc lòng người, còn mang theo một chút tà khí. Phạm Yên có cảm giác tim mình đập sai một nhịp, khuôn mặt đỏ bừng, liền dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Lần này cô đã thành công, người nọ vừa buông tay, Phạm Yên lập tức đứng dậy.

“Ngươi cười cái gì mà cười, đã đeo mặt nạ sao không che hết mặt luôn đi, chừa ra cái miệng đi dụ dỗ người khác chắc” – Cô vừa phủi phủi người vừa lầm bầm.

Thiếu niên áo trắng không nghe được Phạm Yên nói gì, chỉ cảm thấy hành động của Yên đáng yêu, cười càng rực rỡ, chăm chú nhìn cô.

Phạm Yên tuy mặt dày nhưng dù sao cũng là con gái, bị nhìn từ đầu đến chân cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đang định mở miệng mắng, bỗng nhiên thấy thiếu niên kia cả người cứng đờ, mặt biến sắc. Yên đang chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã ngã xuống. Người theo hầu sợ hãi chạy tới “Công tử, công tử. Nguy rồi. Tôi đã nói không nên nhiều chuyện mà người nhất định không nghe, bây giờ chậm trễ giờ uống thuốc, phải làm sao đây”

Phạm Yên không hiểu gì, mặt ngốc hỏi hắn “Có chuyện gì vậy, thế này là sao?”

Người hầu tức giận “Tại vì cô chứ sao nữa, công tử nhà tôi cần phải uống thuốc gấp, mau đến đây giúp đỡ đi” – Nói đoạn hắn lôi tay Yên, ý muốn cô đỡ người áo trắng, bản thân chạy đi đâu không rõ.

Phạm Yên gọi với theo “Ê, ê, ngươi để ta ở lại đây với hắn là sao hả?” – Nhưng người kia đã mất dạng.

Phạm Yên ôm thiếu niên áo trắng trong tay, không biết phải làm sao, lại thấy hắn toàn thân run rẩy có vẻ rất đau khổ, bèn lấy tay vỗ vỗ ngực, rồi ôm chặt hắn vào lòng. Thiếu niên run rẩy mỗi lúc một dữ dội hơn, hắn giữ chặt tay cô, liên tục gọi mẹ.

Phạm Yên bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Người này trạc tuổi cô, gọi một cách đau khổ như vậy, có phải hắn cũng giống mình, mất đi người thân, cô đơn tịch mịch. Bất giác Phạm Yên muốn khóc, nước mắt không kìm chế được rơi xuống, ấm nóng chạm vào khuôn mặt hắn. Từng giọt nước mắt rớt xuống, khuôn mặt hắn lại bất giờ giãn ra, sự đau khổ lúc nãy có lẽ đã giảm đi rất nhiều. Hắn yếu ớt đưa tay lên má Phạm Yên “Đừng khóc, ta không sao, ngươi đừng khóc”.

Đúng lúc này, người hầu bên cạnh thiếu niên áo trắng đã quay trở lại, trên tay hắn cầm một bó cỏ lớn, Phạm Yên quên cả khóc, trố mắt nhìn “Ngươi… ngươi đi nãy giờ là để hái cỏ hả”

“Cỏ cái đầu cô, đây là cây thuốc, cô đợi chút, ta nấu lên cho công tử uống” – Người kia không thèm khinh bỉ sự thiếu hiểu biết của Phạm Yên, hối hả nhóm lửa, lôi từ chiếc túi trên lưng ngựa một cái bình nhỏ, cặm cụi nấu thuốc.

---

Hoàng cung Đại Việt không nguy nga tráng lệ, cũng không nhiều đình đài lầu các, chỉ bao gồm một chính điện và 6 cung lớn nhỏ. Chính điện là nơi nghị chính, gặp gỡ đại thần. Những cung lớn nhỏ còn lại là nơi ở của hoàng đế cùng các hoàng hậu và hoàng tử, công chúa. Lúc này, Lý Công Uẩn đang đứng trong chính điện, trên ngai rồng chính là cặp đế hậu nổi tiếng trong truyền thuyết, Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn và Đại Thắng Minh hoàng hậu Dương Vân Nga.

Truyền thuyết về câu chuyện tình của bọn họ, trong dân gian có rất nhiều dị bản. Phiên bản thứ nhất, Dương Vân Nga là hoàng hậu tiền triều, vì say mê sắc đẹp của Điện Tiền Đại tướng quân Lê Hoàn, đã cùng hắn tư thông, cuối cùng còn mưu sát Đinh Tiên Hoàng để danh chính ngôn thuận đến với nhau.

Phiên bản thứ hai, Đinh Tiên Hoàng bị ám sát một cách bí ẩn, để lại người vợ trẻ xinh đẹp cùng đứa con nhỏ mới 6 tuổi lên ngôi. Điện tiền đại tướng quân Lê Hoàn lợi dụng binh quyền trong tay, thường xuyên ra vào hậu cung, dụ dỗ thái hậu trẻ, mà Dương Vân Nga cũng vừa mới mất chồng, đau khổ yếu đuối, liền ngã vào vòng tay hắn.

Phiên bản thứ ba, Lê Hoàn và Dương Vân Nga vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Đinh Tiên Hoàng lợi dụng cường quyền, cướp đoạt Dương Vân Nga xinh đẹp về làm vợ. Lê Hoàn mặc dù tức giận, nhưng vì lòng trung thành, không thể làm gì, chỉ có thể đau khổ thề suốt đời không lấy vợ. Sau này khi Đinh Tiên Hoàng chết, hai người trải qua biết bao khó khăn, cuối cùng cũng có thể quay lại bên nhau, làm nên một câu chuyện tình cảm động lòng người.

Không cần biết câu chuyện nào mới là chính xác, chỉ biết trong lúc này, hai người đang ngồi bên cạnh nhau vô cùng xứng đôi, toát ra một sự uy nghiêm khó tả. Lý Công Uẩn đợi một hồi lâu, vẫn không thấy bệ hạ nói gì. Hắn vừa to gan từ chối cuộc hôn nhân mà Đại Hành hoàng đế ban cho, đang chờ đợi bị trách phạt.

“Lý do?” – Trên điện, Đại Hành hoàng đế không để lộ cảm xúc, chậm rãi hỏi.

“Bẩm, bởi vì hạ thần đã có ... hôn ước, không thể kết hôn cùng công chúa, kính xin bề trên thứ tội. Chuyện này, hạ thần cũng đã có nói với Dương hoàng hậu một lần” – Nói đoạn, hắn quay sang Dương hoàng hậu, có ý cầu cứu. Trước đây, bà đã từng cho gọi hắn đến gặp riêng, dò hỏi về việc cưới công chúa. Kết quả sau khi Lý Công Uẩn thật thà nói mình đã có người yêu ở quê nhà, Dương hoàng hậu không chỉ không tức giận mà còn nhẹ nhàng bảo hắn yên tâm, bà cũng không muốn công chúa lấy người không yêu thương mình, hứa sẽ khuyên bệ hạ thay đổi ý định. Theo Lý Công Uẩn nhận xét, Dương Vân Nga là người thấu tình đạt lý, nhân hậu từ bi. Cho nên lúc này, hắn rất hy vọng ở sự giúp đỡ của bà.

“Bệ hạ, thiếp muốn nói chuyện riêng với Lý tướng quân, có được không ạ?” – Dương Vân Nga dịu dàng nói. Thấy Lê Đại Hành gật nhẹ một cái, hai người bèn đi ra phía sau điện. Dương Vân Nga nhìn Lý Công Uẩn, vẻ mặt buồn bã “Lý tướng quân, ta… hy vọng ngươi đừng quá đau lòng” – Bà quay lại nói nhỏ gì đó với cung nữ bên cạnh.

Lý Công Uẩn không hiểu ý bà, liền hỏi “Bẩm, thần ngu muội, không biết bề trên muốn nói gì?”

“Ta rất trân trọng tình cảm thủy chung của ngươi, tiếc là… haizz… lúc đó nghe nói mẹ ngươi và cô gái kia gặp nạn, biết cô ta mất tích, ta đã cho người ầm thầm giúp ngươi đi tìm kiếm. Không ngờ lại tìm được… thôi, ngươi tự xem đi”

Lý Công Uẩn nhìn thấy nội thị khiêng lên một cái cán, cả người run rẩy, lập tức chạy đến lật miếng vải trắng lên. Phía sau tấm vải là một cô bé khoảng chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt tuy đã bị rạch nát, nhưng hắn vẫn nhận ra hai bím tóc nhỏ, cùng chiếc áo màu xanh biếc.

Lý Công Uẩn có cảm giác mình đã ngồi ở đó rất lâu. Sau đó, hắn cũng không biết bản thân làm cách nào để về được đến nhà, trên tay còn cầm một tờ hôn thư, 2 ngày sau, kết hôn cùng Phất Ngân công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro