Chương VI: Nhất Dạ Hoa Lư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía nam thành Hoa Lư có ngôi biệt uyển nằm áp lưng vào núi. Bên trong một căn phòng tối, vài ba ngọn nến đang leo lét cháy, gió nhẹ thổi qua, ngập ngừng lay động.

Đinh Vệ Vương cầm lá thư trên tay, trầm ngâm một hồi rồi hơ qua lửa đốt đi. Hắn nhìn ngọn lửa vừa sáng lên một chút đã tắt ngấm, tự mình cũng không biết nên buồn hay nên vui. Người đó đã bắt đầu ra tay, lại sắp có thêm một trận gió tanh mưa máu.

Hắn đột nhiên bật cười, giữa tình yêu và hận thù, thực ra chọn lựa rất đơn giản. Bởi vì nếu trong lòng ngươi đã tràn ngập hận thù thì làm gì còn có chỗ của yêu thương. Hắn không có thời gian phân vân, lại càng không có tư cách hối tiếc.

Nhớ lại một đêm mùa đông lạnh lẽo, Đinh Toàn chỉ mới 12 tuổi, luyện kiếm trong sân đến mức cả đôi tay chảy máu. Có cô gái nhỏ, mái tóc cột sau đầu bằng một dải lụa vàng chạy đến. Nàng tháo dải lụa của mình, đeo vào tay hắn, cất giọng trong trẻo hát một bài đồng dao. Trong những đêm dài lạnh lẽo tràn ngập máu và thù hận của Đinh Toàn, đó là đêm duy nhất hắn khóc, khóc vì lần đầu tiên nhìn thấy ấm áp, khóc bởi vì hắn biết, sự ấm áp đó không xứng đáng thuộc về mình. Nàng dùng đôi mắt to tròn, kiên định nhìn hắn, nói vĩnh viễn không bỏ rơi hắn.

Đến cuối cùng, hắn mới chính là người bỏ rơi nàng. Nàng rất hận ta có phải không, Thiên Bình?

Trong sân vắng vẻ, đêm tối ánh trăng thưa, có một bóng áo lam điên cuồng múa kiếm. Hoa Lư yên lặng, chờ đón cuồng phong.

---

Đêm lạnh cô đơn, trước mặt là giá y màu đỏ, mày liễu môi son, thiếu nữ áo vàng nâng chén rượu, hai hàng nước mắt như châu sa buông xuống.

Rượu chưa chạm đến môi, nàng bỗng cảm thấy vô cùng đau đớn, cây trâm sắt xẹt qua, trên tay rách một đường dài. Chén rượu văng xuống đất, sủi bọt trắng xóa.

Đằng xa, một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mặc áo ngắn màu hồng bước tới, hung hăng nắm lấy tay nàng “Người không cho cô chết, cô nghĩ mình có chết nổi không?”

---

“Oa… đẹp quá” “Cái này là cái gì?” “Oa… những thứ này đúng là có thật à?” – Thiếu nữ áo xanh vừa bước chân vào cổng thành, hết xoay bên này lại đụng bên kia, bỏ cây trâm xuống, lại cầm bức tranh lên, khiến cho cả hai người hộ tống nàng vừa buồn cười vừa chóng mặt.

“Cô đúng là cái đồ nhà quê, mất mặt chết đi được” – Tên thư đồng khinh bỉ nói. Quay sang phía thiếu niên áo trắng – “Lúc đó chúng ta nên bỏ cô ta lại trong rừng”

Phạm Yên ném lời của hắn từ tai này sang tai kia, tiếp tục chạy lăng quăng. Đế đô quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Tuy không có cảnh sắc giăng đèn kết hoa rực rỡ như trong phim truyền hình, trước các cửa tiệm chỉ treo đèn màu vàng, thế nhưng lại mang đến cảm giác rực rỡ không chói mắt, bình dị ấm áp vô cùng. Hai bên đường là những hàng buôn bán nhỏ, nhiều chủng loại đặc sắc. Đa số người ta bày bán dưới dất, trải một tấm ván rồi đặt hàng hóa lên trên. Gian hàng vải, bởi vì người dân Đại Cồ Việt không có thói quen ăn mặc xa hoa, nên đa số là những màu trung tính như xanh, lam, nâu, xám, trắng, đen, không chói mắt nhưng cũng có mấy phần sang trọng. Những gian hàng như đồ trang sức, phấn son đều theo phong cách giản đơn không cầu kì, không nhiều họa tiết, sử dụng gỗ và đồng làm chất liệu chính. Nơi đây có thể dễ dàng tìm thấy hình ảnh những ông đồ ngồi dưới đất viết chữ, bán tranh, viết câu đối trên mực đen giấy đỏ. Xen giữa các gian hàng là mấy xe bán đồ ăn nghi ngút khói với đủ các món ngon. Từ những thứ cầu kì như bún, phở, đến các món ăn chơi như xôi, chè, cơm cháy đều có đủ.

Phạm Yên đi đến trước một xe bún mọc, đột nhiên dừng lại, thiếu niên áo trắng cũng dừng theo. Hắn còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe tiếng rột roạt lớn, liền bật cười

“Ngươi cười cái gì” – Phạm Yên đỏ mặt

“Đói rồi phải không?” – Thiếu niên áo trắng nhìn Yên chăm chú

“Ờ… ờ” – Phạm Yên suốt một ngày không được ăn gì, không còn tâm trạng để xấu hổ, thật thà trả lời

“Vậy…” – Thiếu niên áo trắng chưa kịp nói hết câu thì bốn phía vang lên âm thanh ồn ào

“Đứng lại…” – Từ xa có đám binh lính cưỡi ngựa phóng tới, họ đang đuổi theo một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, thân hình vạm vỡ, ăn mặc rách rưới – “Giết chết hắn cho ta” – Quan cầm đầu hét lớn

Thiếu niên có lẽ đã chạy rất lâu, không còn sức lực, cả người ngã ra đất. Tên quan kia nhảy xuống ngựa, rút kiếm đâm thẳng tới. Mũi kiếm còn chưa kịp chạm đến vạt áo thì đã bị một hòn đá đẩy về hướng khác. Thiếu niên áo trắng bước đến trước mặt vị quan nọ, nói “Xin hỏi tại sao quan lớn lại muốn giết người giữa đường?”

“To gan, ta làm gì cũng phải hỏi ý kiến ngươi à? Còn không mau tránh ra, ta giết chết!” – Viên quan tức giận

Thiếu niên áo trắng nhếch mép, cái nhếch mép này không giống những lúc hắn cười với Phạm Yên, mà là một nụ cười nửa miệng vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn “Ta cũng muốn biết, ngươi giết bằng cách nào”

Viên quan kia đã bị chọc tức đến cực độ, không còn suy nghĩ gì nữa, liền chuyển mũi kiếm đâm thẳng tới. Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng tránh được, nhảy sang một bên. Trên người hắn không có một thứ vũ khí nào, liền nhanh như chớp đập nát một cái ghế, lấy thanh gỗ chống lại kiếm của người kia. Viên quan võ công không tệ, chỉ sau mười chiêu đã chặt thanh gỗ làm đôi. Tình hình nguy cấp, thiếu niên không còn cách nào khác đành phải lấy cây sáo ngọc trong thắt lưng ra. Sáo ngọc vừa xuất chiêu, chỉ chưa đầy 1 phút đã hất văng đi thanh kiếm trong tay viên quan nọ, đánh hắn ngã xuống đất. Cây sáo dí sát yết hầu người kia, đôi mắt rực sáng phía sau chiếc mặt nạ. Đột nhiên, hắn thu tay lại. Viên quan sau khi nhìn rõ thứ đã đánh bại mình, mặt mũi bỗng chốc tái nhợt đi. Vừa được tha liền lồm cồm bò dậy, quát tháo thuộc hạ rút lui ngay lập tức, không dám quay đầu lại.

Thấy Phạm Yên cùng thư đồng đã chạy đến đỡ người áo quần rách rưới, thiếu niên áo trắng cũng bước tới, nói “Đưa người vào tửu lầu phía trước đi”

Sau khi 4 người yên vị tại một bàn lớn trong góc khuất của tửu lầu, người quần áo rách rưới đột nhiên quỳ xuống “Đội ơn anh hùng, không biết lấy gì để báo đáp, xin vái lạy trước, sau này có dịp ắt đền ơn” – Thiếu niên áo trắng đỡ hắn ta dậy, bên này, Phạm Yên vừa nghịch bím tóc vừa nói “Các ngươi đúng là chán thật. Hở ra một chút là quỳ lạy, bộ vui lắm hả”

“Cô tưởng ai cũng giống mấy con thú hoang không biết phép tắc như mình hả?” – Thư đồng lại khinh bỉ Phạm Yên thêm lần nữa, hắn có cảm giác, cô gái này từ trên núi mới xuống, cư xử thật chẳng giống người.

“Được, thú thì thú, bây giờ thú hoang đói rồi, ngươi còn không chịu gọi món, ta ăn luôn ngươi” – Phạm Yên thè lưỡi làm mặt quỷ với tên thư đồng. Trước hành động trẻ con của bọn họ, hai người còn lại chỉ biết cười.

Thức ăn nóng hổi được đem lên, cơm trắng, cá kho, gà luộc, còn có một tô canh cua lớn. Phạm Yên nuốt nước miếng, bao nhiêu năm ở gần Vạn Hạnh đại sư, cô cứ tưởng mình đã quên mất mùi vị thịt cá rồi. Mắt sáng như sao, Phạm Yên vội vã nói “Ăn thôi, ăn thôi, mọi người đừng khách sáo” – Nói đoạn xé một cái đùi gà ăn ngấu nghiến, cũng không cần biết người ta nhìn mình như thế nào.

Bên cạnh, thiếu niên áo trắng cầm ly rượu lên “Gặp nhau tức là có duyên, chúng ta cùng uống một ly”

Người ăn bận rách rưới cũng vội vàng nâng chén “Mời”

Phạm Yên một tay vẫn cầm đùi gà, tay kia vớ lấy cái ly của mình, nói “Cạn” – Uống hết một hơi, lại tiếp tục ăn ngấu nghiến.

Ăn uống được một lúc, thiếu niên áo trắng hữu ý vô tình nói “Đại huynh, tại sao huynh lại bị binh lính truy đuổi vậy”

Người nọ thở dài “Tôi vốn là con của một gia đình dòng dõi võ quan. Khi xảy ra binh biến, cha tôi bị bọn giặc Tống giết chết trên chiến trường, thế nhưng tên tham quan có thù oán với ông lại vu oan cho tội hàng giặc, bán nước, bắt giết cả nhà. Tôi may mắn chạy thoát, tìm được chứng cứ, vốn muốn bẩm tấu lên bệ hạ xin minh oan. Không ngờ hắn đã sớm cấu kết với Kình Thiên đại vương, một tay che trời, phái người đuổi giết. Tôi nghĩ, đã đến nước này chắc cũng không còn hy vọng gì xin bệ hạ giải oan cho nữa” – Nói đoạn, hắn lại rót rượu uống cạn, mặt lộ vẻ bất bình xót xa.

“Sao huynh có thể bỏ cuộc dễ dàng vậy, nếu đã muốn xin minh oan, thì phải kiên trì đi tìm bệ hạ tới cùng chứ” – Phạm Yên vừa nhồm nhoàm gặm cái đùi gà thứ hai vừa nói.

“Chẳng lẽ tiểu thư không biết Kình Thiên đại vương chính là con trai của bệ hạ, thái tử đương triều ư?” – Người nọ thất vọng trả lời.

“Thái tử thì đã làm sao? Chẳng lẽ cứ là con của bệ hạ thì muốn làm gì cũng được à? Nếu bệ hạ dung túng cho con mình như vậy, thì ông ta là hôn..” – Chữ ‘quân’ chưa kịp thoát ra, Phạm Yên đã bị thiếu niên áo trắng ngồi bên cạnh bịt miệng lại. Hắn quắc mắt “Không được nói lung tung”

Đoạn lại quay sang phía người kia “Cô bé này không biết lựa lời, nhưng nói cũng không sai. Theo như ta được biết, bệ hạ là đấng minh quân, ngài sẽ không vì con của mình mà vu oan cho kẻ khác, mong huynh hãy kiên trì”

Lại tiếp tục nói “Từ nãy đến giờ ta mới nhớ ra, hình như chúng ta chưa biết tên nhau. Chúng ta tự giới thiệu đi, ta họ Kim” – đoạn quay sang Phạm Yên – “Còn cô?”

“Phạm Yên” – Nói xong lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống, âm thầm liếc họ Kim kia một cái

“Vậy còn huynh?” – Họ Kim quay sang thiếu niên kia, hỏi.

“Đào.Cam.Mộc”

Ba chữ này vừa được phun ra, miếng gà lập tức vướng trong cổ họng Phạm Yên, khiến cô ho sặc sụa. Thiếu niên họ Kim phải vỗ vỗ lưng Yên mấy cái, cô mới may mắn nuốt xuống được.

“Đào… Đào Cam Mộc?” – Phạm Yên vẫn còn chưa tin tưởng hẳn, liền hỏi lại. Ai có thể tin được Thái Sư Á Vương Đào Cam Mộc danh tiếng lẫy lừng lại chính là thiếu niên áo quần rách rưới ngồi trước mặt cô đây kia chứ.

“Đúng vậy, tiểu thư biết tôi ư?” – Đào Cam Mộc ngạc nhiên hỏi lại.

“Ta… haha… ta làm sao mà biết được, chỉ là thấy tên huynh… đẹp nên hỏi lại thôi” – Nói đoạn cô lại nâng chén rượu lên nói “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, tạm thời gác lại những chuyện không vui đi, đêm nay chúng ta nhất quyết không say không về, uống!”

Ngày đó, đế đô chứng kiến cuộc hội ngộ của 4 người trẻ tuổi: uống rượu, hát ca, nói chuyện đất trời, tiếng cười cao vút vang xa. Không cần biết tương lai là bội phản, máu hay nước mắt, trong lòng bọn họ cũng mãi mãi ghi khắc một đêm Hoa Lư khó quên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro