Chương 1: Rời cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thiên Hinh ngồi trên ghế đợi một thánh chỉ, nàng không ngờ chuyện này vẫn là xảy ra. Không ngày nàng nhìn thấy Lý Oanh ở nơi đó nói chuyện cùng Trần Cảnh nàng nên hiểu nàng sẽ có ngày này.

Bên ngoài nội quan họ Ngô đi vào, trên tay còn có một cuộn vải màu vàng

- Quan gia có chỉ, hoàng hậu mời người tiếp chỉ....

- Thần thiếp tiếp chỉ...Ngô nội quan phiền ông chờ một chút

Nhận xong thánh chỉ bộ y phục trên người nàng cũng đã không còn hợp với mình nữa, liền đi vào trong Dương Thúy đi theo Lý Chiêu Hoàng vào, cởi mũ phượng trâm cài, cũng cởi xuống phượng bào của hoàng hậu. Lúc Dương Thúy vấn tóc cho nàng nàng tính đưa tay cầm lấy trâm cài hình hoa đào nhưng nghĩ rồi lại với lấy một cái trâm gỗ đào bên cạnh đưa cho Dương Thúy.

Lúc đi ra nàng trên tay bê triều phục và mũ phượng cùng phượng ấn của hoàng hậu, đưa về phía Ngô nội quan

- Phiền ngài đem về, hiện tại ta cũng không tiện giữ những món đồ này lắm

Từ ngày đó Nghi Phượng cung trở thành lãnh cung của nàng, người hầu nàng cũng đã cho rời đi hết nhưng vẫn có mấy người được phái quay lại hầu hạ. Ngày ngày nàng ngồi bên cửa sổ nhìn về phía xa lấp ló thấy được cây đào.

Ngày hắn lập tỷ tỷ của nàng Lý Oanh làm Hoàng Hậu, bên ngoài tiếng nhạc rộn ràng trong lòng nàng như bị ngàn vạn con dao cứa. Nàng ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, một tiểu cung nữ từ bên ngoài mở cửa đi vào trên tay có cầm một khay đồ ăn.

- Nương nương đến giờ dùng cơm tối rồi ạ

- Em để đó ở đấy đi ta chưa muốn ăn

- Cả ngày nay người chưa ăn gì rồi, dù gì người cũng ăn một chút đi ạ

- Em ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi

Người này không dám trái lời liền để đồ ở đó rồi đi ra ngoài. Đêm muộn nàng đến bên cây hoa đào năm ấy nàng và hắn tự tay trồng, mùa đông trên cây cũng chẳng còn mấy cái lá xấu xí vô cùng. Cùng như nàng vậy bị mọi người nói là một người vô phúc không thể sinh con lỗi dõi cho chàng.

Nước mắt của nàng không biết từ khi nào đã lăn dài trên má, ánh trăng đêm nay chiếu lên người nàng càng làm cho khung cảnh trở lên đau thương. Từ phía sau có tiếng bước chân, là Trần Cảnh đi tới

- Thiên Hinh..

Nàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đêm nay thật sáng nhưng trong lòng nàng lại mờ mịt không thấy đường

- Chúng ta duyên bạc phận mỏng, chúc quan gia tình mới vững bền không phụ lương nhân*

* Lương nhân: lấy trong câu " Trân bảo dịch cầu, lương nhân nan dắc" chân báu dễ tìm, người tốt khó được*

" Nàng ấy gọi ta là quan gia, nàng ấy không còn gọi ta là 'Cảnh' nữa". Khung cảnh đêm nay là thứ mà cả đời này Trần Cảnh không thể quên được, đến lúc rời đi nàng cũng không quay lại nhìn hắn một lần. Hắn đứng đó rất lâu rất lâu, nhìn cây đào rụng chẳng còn mấy cái lá.

Hâu cũng đã phong người mới người như nàng lưu lại nơi hoàng cung lạnh lẽo này cũng chỉ là một món đồ dư thừa. Hôm đó nàng dấy rất sớm mặc một bộ đồ đơn giản tóc được búi bằng trâm gỗ và một dải dây màu hồng nhạt. Trên mặt nàng cũng không còn nét hồn nhiên khi xưa, thay vào đó là sự ưu buồn nhưng lại có cảm giác như đã được giải thoát rồi.

Từ xa Trần Cảnh đứng nhìn nàng rời đi, hắn đã từng cố gắng làm mọi cách để giữ nàng lại bên mình. Nhưng mọi chuyện đâu phải chuyện hắn muốn là được, ngày đó hắn đang xử lý chính sự trong điện Trường Phúc thì có Trần Thủ Độ nói có chuyện muốn xin gặp. Vừa nói được mấy câu đã nói tới chuyện con cái

- Bệ hạ người là vua một nước chuyện hậu tự không thể xem nhẹ nay hoàng hậu không thể vì người sinh người nối dõi thì phải phế đi lập người khác

- Thái sư ngươi cẩn trọng lời nói, chuyện hoàng hậu không thể sinh con là do việc sinh thái tử sức khỏe không tốt

- Chuyện cũng đã qua vài năm, bệ hạ xin người suy xét. Người hợp nhất với ngôi vị hoàng hậu là Thuận Thiên công chúa Lý Oanh

- Trần Thủ Độ....ra ngoài

- Quan gia nếu người còn muốn bảo về Chiêu Thánh công chúa mọi việc người làm đều cần suy nghĩ cẩn thận, hậu cung nhà Trần cần một công chúa nhà Lý không cần một phế đế nhà Lý. Thần sẽ dàn xếp chuyện này một cách ổn thỏa xin quan gia an tâm.

Người vừa đi ra ngoài Trần Cảnh cẩm lấy tấu chương trên bàn ném về phía cửa thật mạnh, nội quan bên ngoài nghe thấy tiếng chạy vào nhưng thấy bộ dạng tức giận của hắn liền đi ra ngoài.

Hắn ngồi ở vị trí tôn nhưng đến cả người phụ nữ hắn yêu cũng không thể giữ lại bên mình.

Chưa đầy 10 ngày sau Thuận Thiên công chúa được đưa vào cung ở tại Minh Nguyệt điện nơi ở khi trước của Thuận Trinh hoàng hậu ( Trần Thị Dung). Nghe tin này Trần Cảnh đã bỏ tới chùa Yên Tử đi tu, hắn nghĩ đơn giản chỉ là trốn đi thì Trần Thủ Độ sẽ không còn cách nào ép hắn nữa.

Không ngờ Trần Thủ Độ cho người tới chặt câu làm cung điện, có sư trong chùa ra hỏi thì Trần Thủ Độ đáp

- Phiền tiểu sư phụ vào bẩm với quan gia vua ở đâu cung điện ở đó, văn võ bá quan đã tới đủ

Các sư trong chùa tới thuyết phục Trần Cảnh thương chùa thì hãy rời đi, không còn cách khác đành quay trở về kinh thành chấp nhận mọi chuyện Trần Thủ Độ an bài." Đứng từ trên tường thành hắn nhìn theo bóng dáng nàng nói

- Hy vọng nàng về sau mọi chuyện có thể thuận lợi, có được cuộc sống như nàng mong ước "Đại Việt Ta Thay Nàng Bảo Vệ"

Đi được một đoạn nàng vén rèm nhìn lại phía sau, nơi nàng đã lớn lên, nơi nàng đã trải qua mọi chuyện vui buồn, nơi nàng cùng người ấy trải qua nhiều chuyện giờ đây nàng rời đi nàng phải vĩnh viễn rời đi. Từ lúc nào mắt nàng đã đỏ hoe, trên mặt còn có nhiều giọt nước mắt lăn dài

- Cảnh, ta và chàng kết thúc tại đây

Trong lòng hai người đều có đối phương nhưng sinh ra trong gia đình đế vương mấy ai được sống theo ý mình, mọi chuyện đều không qua được một chữ tình giờ đây hai chữ thiên hạ lại khiến chữ tình phải lui về sau. Mọi chuyện đều nên nhìn về phía trước để duyên phận của hai người cũng chỉ đến vậy, trong lòng mỗi người đều rõ chỉ đành chúc đối phương mọi chuyện thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro