Chương 2: Thoáng chốc 20 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó đã 20 năm trôi qua, Trần Cảnh đứng nhìn cây đào năm ấy hắn và nàng cùng nhau trồng. Bao năm trôi qua tại sao hắn và nàng không thể như cây đào này tu thành chính quả.

Như mọi ngày sau buổi triều sớm hắn xử lý tấu sớ của các quan trong triều tại điện Trường Phúc, Ngô nội quan đi từ bên ngoài vào

- Quan gia thái sư cầu kiến

- Cho vào

Trần Thủ Độ đi vào hành lễ lấy trừ trong tay áo ra một tờ giấy

- Quan gia phương bắc có tin, theo tin truyền về Mông Cổ đã có ý tiến đánh nước ta

- Tin này có chuẩn?

- Bẩm quan gia, chuyện này vẫn chưa thể chắc chắn. Nhưng bọn chúng đã lên kế hoạch tiến đánh Đại Lý, chúng sẽ là mục tiêu tiếp theo mà chúng nhắm tới.

- Có định thời gian?

- Chưa có thông tin sẽ tiến công lúc nào, nhưng thần dự đoán chỉ khoảng năm sau

- Ngô Lịch truyền ngự sử trung tướng, Hưng Đạo vương , toàn bộ quan võ từ tam phẩm trở lên lập tức vào cung

- Dạ

Toàn bộ quan võ bị triệu gấp vào cung là chuyện không hề tốt chút nào, trên đường tới điện Trường Phúc mọi người không ngừng bàn tán có chuyện gì mà bị triệu gấp như vậy. Hơn nữa triệu toàn bộ quan võ vào thì còn hiểu nhưng sao lại mọc đâu ra một vị quan của ngự sử đài.

Lê Tần một mình đi phía trước, còn lại chia theo tốp đi phía sau. Có một nhóm người vừa đi vừa nói chuyện

- Ngài nghĩ vì sao lại triệu nhiều quan võ vào cung cùng một lúc như vậy?

- Nhìn không phải rõ rồi sao? Không phải là chuyện ở quân địch thì cũng là phiến quân nổi dậy

- Chúng ta vào cung thì ta còn có thể hiểu nhưng vị ngự sử đại nhân kia thì tôi có chút không hiểu?

- Ngài mới được điều về có chút không biết, vị kia là Ngự sử trung tướng đại nhân Lê Tần, nói không quá về chuyện binh tôi và ngài còn phải kém xa

- Vậy sao?

- Đúng đó khi trước một lần có so vài chiêu với ngài ấy mới biết cái gì gọi là thiên tài

........

Thấy có sự có mặt của Thái sư trong điện Trường Phúc mọi người đã cảm thấy được chuyện không hề đơn giản

- Triệu các khanh vào cung gấp như vậy là thái sư mới nhận được tin, Mông Cổ có ý xâm lược chúng ta trong thời gian gần chúng ta cần có đối sách

Mọi người lại quay sang cùng nhau thảo luận còn Lê Tần đứng một chỗ nhìn về phía thái sư đang đứng bên kia, đến thái sư cũng ở đây hai chữ " có ý" kia chắc chắn nói thừa rồi.

- Quan gia thần cho rằng chuyện này trước hết chúng ta cần chuẩn bị lực lượng và đảm bảo mọi trang bị còn về cách đánh cần phải suy nghĩ một cách kỹ lưỡng

- Thần lại cho rằng cần thảo luận cách đánh trước nếu không có phương hướng mọi chuyện chuẩn bị sẽ đều lãng phí.

-....

- Lê Tần ngươi thấy sao?

- Quan gia Mông Cổ là một nước mạnh nên tiếp sau đây mỗi bước chúng ta đi đều phải hết sức cẩn thận, trước tiên chúng ta cần một đạo quân tới biên giới ngoài việc thăm dò tình hình thì còn là nhanh chóng đưa tin về để chúng ta có sự chuẩn bị được kĩ càng nhất

- Quan gia thần xin dẫn binh tới biên giới

- Quốc Tuấn ngươi phải nghĩ kĩ, quân của ngươi không chỉ là thám thính tin báo mà còn có khả năng là phải đối diện trực tiếp với quân địch ngươi chắc không?

- Thần xin quan gia hạ chỉ

....

Buổi triều hôm sau, trong điện Càn Nguyên Trần Thủ Độ đứng ra nói

- Bẩm quan gia biên giới gần đây không được ổn định, xin quan gia phái một đội quân tới đó để an định, ngoài ra còn là để đề phòng phương bắc có ý xâm lược nước ta

- Chuyện này mọi người nghĩ sao?

- Quan gia chúng ta là một nước nhỏ, với tình hình hiện nay quả thật chúng ta nên có sự đề phòng với phương bắc

- Bẩm quan gia trước mắt chỉ là chuyện an định biên cương và thám thính tìn hình, chỉ cần một đội quân là được

- Vậy chuyện này các khanh thấy ai đi thì thích hợp?

- Thần kiến nghị Hưng Đạo vương làm chủ tướng dẫn theo Tả tướng quân Lại Tùng và Hữu tướng quân Ngô Văn Việt

- Các khanh thấy thế nào?

- Thần ( TQT)...Thần (LT)....Thần(NVV)...lĩnh chỉ...

.............

1 tháng sau, tin từ biên giới truyền về quân Mông Cổ đã tiến sát biên giới chuẩn bị đánh Đại Lý. Sau khi bàn kĩ mọi chuyện thì chiếu toàn dân chuẩn bị chống quân xâm lược được truyền ra cả nước.

Người dân đều góp sức vào công cuộc chuẩn bị kháng chiến. Vô Huyền vừa cùng sư phụ quay lại chùa Linh Tiêu lại nghe thấy tin đất nước chuẩn bị xâm lược, nàng nghĩ tới người đó....

Nàng không an tâm liền nhân cơ hội trốn về kinh thành trong đêm nghe ngóng tin tức. Đợi trời sáng nàng vào thành rồi chọn một quán trà ngồi xuống gọi một ấm trà. Đến gần tối mới rời đi, trong lúc không để ý suýt nữa đụng phải người cưỡi ngựa.

Bất ngờ nên nàng ngã xuống đất mặc dù không đau lắm nhưng trong nhất thời không thể đứng dậy được. Người này xuống ngựa đi tới đỡ nàng dậy

- Nàng không sao chứ

- Không sao, không sao...

Lê Tần nhìn người này rất quen, qua một lớp mạn che mặt quả thực hắn không nhận ra được. Thấy người này mãi không thả tay mình ra, Vô Huyền liền gỡ tay mình ra

- Đại nhân nếu không còn chuyện gì tiểu nữ còn có chuyện

- À...nàng không sao là tốt rồi, nếu có chuyện gì tới phủ nhà họ Lê ở phía tây kinh thành tìm ta

-...

Thấy đại nhân nhà mình nhìn theo cô gái kia

- Đại nhân...đại nhân...chúng ta nên về phủ rồi

Về đến chùa cũng đã muộn, thấy sư phụ vẫn còn đang đợi mình hai người đi về phía sân sau, vừa đi vừa nói chuyện

- Con vào thành sao?

- Vâng

- Chuyện này về sau cũng là không có lợi cho con

- Dạ

- Năm xưa con tới đây cũng là do người khác ép duyên trần của con vẫn còn, chuyện hôm nay cũng là chuyện ta có thể hiểu nhưng nay con đang lương nhờ chốn Phật môn mọi chuyện vẫn cần suy nghĩ kĩ càng....

Sư phụ không nói nữa mà quay người rời đi, nàng hiểu nếu như chuyện này mà không cẩn thận thì phần hậu quả này nàng gánh không nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro