Chương 3: Chùa Linh Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Lê Tần nghĩ nếu như chiến tranh thực sự sẽ xảy ra chuyện giỗ của mẹ hắn cũng không thể thực hiện đúng ngày chi bằng làm sớm một chút. Hắn nói với Thanh Đình chuẩn bị lễ tới chùa Linh Tiêu, làm lễ xong như thường lệ có đi dạo một chút không ngờ lại gặp được sư phụ Vô Đàm.

Khi xưa mẹ hắn và sư phụ Vô Đàm có quen biết nên hắn cũng rất hay mẹ kể về kiến thức uyên bác của sư phụ. Nói chuyện với sư phụ Vô Đàm hắn có cảm giác như nói chuyện với mẹ mình, rất dễ chịu thoải mái.

Hai người nói chuyện rất hợp nhưng có một tiểu sư phụ đi tới gọi người đi, hắn ở lại đợi không ngờ lại nhìn thấy được một bóng người quen. Chạy theo nhưng người đã đi ra sau chùa hắn định đi theo thì có người nhìn thấy

- Thí chủ không người ngoài không được ra núi sau đó là quy định của chùa

- Cảm tạ sư phụ đã nhắc nhở

Tối hôm đó hắn không ngủ được lại đi dạo một vòng, tới chính điện thấy bên trong vẫn sáng đèn nghĩ là không tiện quấy rầy các sư phụ nên đi vòng về phía sau. Vừa đi tới chỗ lên núi sau sáng nay thì thấy có một bóng đen vụt qua, nhìn không giống sư phụ trong chùa hay người dâng hương nghỉ lại trong chùa lắm.

Buổi tối còn mặc đồ đen chắc chắn không phải người tốt, hắn không do dự mà chạy theo lên núi. Đi được một đoạn thấy phía xa có một căn nhà nhỏ, bên trong vẫn còn sáng đèn. Nếu hắn nhìn không nhầm đó là sư phụ Vô Đàm và một người nữ. Hai người đang nói chuyện gì đó, hắn qua sát xung quang cũng không thấy có gì khả nghi, nhưng chuyện nhìn thấy có người hắn chắc chắn hắn không nhìn nhầm.

Lúc sư phụ Vô Đàm rời đi người nữ kia cũng đi về phòng tắt đèn, lúc hắn nghĩ không còn chuyện gì xảy ra thì phía xa có tiếng động. Không sai chính là mấy người áo đen khi bắt đầu tiếp cận căn nhà nhỏ đó. Nhìn xung quanh không có được vũ khí thuận tay, hắn đành nhổ rào lao tới.

Mấy người áo đen bắt đầu tiếp cận căn nhà, xét từ mọi chuyện vẫn nên là xử lý đám người này trước khi bọn chúng vào được bên trong thì hơn. Có một tên đã đi tới gần bậc thềm thì Lê Tần phi cây gậy trúc trong tay đánh hắn lui lại mấy bước.

Trong lúc hắn chưa định thần lại thì Lê Tần lao ra rút cây gậy trúc lên đứng chặn trước cửa căn nhà, mấy người kia liền tập hợp lại xem tên kia có bị sao không.

- Tìm chết....

Vậy là toàn bộ bọn chúng lao lên, mặc dù trong tay chỉ là cây trúc nhưng cũng không làm Lê Tần bị bất lợi. Nhưng tiếng động bên ngoài rất lớn dù cho có đang ngủ cũng sẽ bị làm cho tỉnh. Vừa mới tắt đèn mà bên ngoài có tiếng như vậy không khỏi tò mò Vô Huyền liền mở cửa ra ngoài xem.

Không ngờ phía bên kia mái đình lại có mấy người đang đánh nhau, một trong số những người mặc đồ đen thấy bên dưới có người liền tách ra lao xuống. Không nghĩ tới người bên trong lại ra ngoài không phải là tự tìm chết sao? Lê Tần vội lao xuống nhưng bị kiếm của mấy người kia chặn lại.

Trong lúc vô tình Lê Tần lại nhìn về phía một cái cây, hình như trên đó có người. Đang nghĩ xem là địch hay bạn thì người mặc áo đen đã cầm đao lao tới.

Thấy có người lao tới Vô Huyền cũng không đứng đó chờ chết liền chạy quay lại nhà đóng cửa, chạy tới bên đầu giường lấy thanh kiếm ngắn rồi trốn sau rèm cửa. Trong bao nhiêu năm ở cùng sư phụ Vô Đàm người cũng đã dạy cho nàng một chút võ phòng thân.

Lúc cửa bị phá ra Lý Thiên Hinh liền lao ra hướng mũi kiếm về phía người với đi vào, nhưng người này không giống mấy người kia vừa rồi hình như còn định cứu nàng.

- Cô nương không sao chứ?

- Ta không sao, ngươi là ai?

- Ta là...

- Cẩn thận.....

Vô Huyền lao tới đẩy Lê Tần ra rồi dùng kiếm chặn người lao tới, sức lực và trình độ của nàng không đủ nên bị người kia đẩy về phía sau. Lúc sắp ngã thì nàng rơi vào lồng ngực vững trãi, mặc dù chỉ dùng một tay một tay còn lại ôm nàng nhưng người này cũng không rơi vào thế yếu.

Vô Huyền dưới sự hướng dẫn của Lê Tần phối hợp với hắn rất ăn ý, cuối cùng hắn lấy mình làm điểm tựa để Vô Huyền có thể tung một cú đá tiễn tên áo đen bay ra ngoài.

Đánh một hồi trong nhà cũng loạn thành một mớ, hai người cùng chạy ra bên ngoài. Lúc này người từ bên ngoài có một đám người chạy tới, Lê Tần đứng trước chặn tầm nhìn của nàng.

Mấy người áo đen thấy có người tới liền rút lui hết, Vô Huyền thấy vậy tính chạy ra nhưng bị người đứng phía trước dùng tay chặn. Xong rồi Lê Tần cởi áo ngoài đưa về phía nàng, lúc này nàng mới nhìn lại liền lấy áo của Lê Tần khoác vào.

Người đi tới là sư trong chùa và thuộc hạ của Lê Tần, sư phụ Vô Đàm chạy tới.

- Tần nhi.... Lê đại nhân không sao chứ?

- Dạ không sao

- Vô Huyền...

- Con không sao....

- Đại nhân người không sao chứ?

- Không sao, Thanh Đình ngươi phái người đi tìm quanh đây xem có người nào khả nghi không

- Dạ đại nhân

.........

Mặc dù nói không sao nhưng Lê Tần cũng bị thương ở mu bàn tay, máu chảy không nhiều nhưng vẫn ướt đẫm tấm vải. Khi mọi người đi ra tới cổng thì Vô Huyền đi tới bên cạnh ngắt lấy mấy lá cây bỏ vào miệng nhai lát rồi đi tới bên Lê Tần.

- Đại nhân phiền ngài đưa tay cho ta

- Hả....

Lê Tần đưa tay cho Vô Huyền, nhìn người trước mặt hắn cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi. Nàng cẩn thận cởi miếng vải ra lấy lá đắp lên vết thương rồi lấy trong tay ra một chiếc khăn tay buộc lại vết thương. ( lá cây nu9 dùng là lá cây chó đẻ hay còn gọi là cỏ lào hoặc cây cộng sản)

Trên đường xuống núi Lê Tần luôn để ý người tên Vô Huyền, nhìn không giống một sư phụ trong chùa lắm. Trước lúc tách ra thì nàng tới trước mặt hắn hành lễ

- Hôm nay cảm tạ người đã ra tay cứu ta

- Không có gì, ta nên xưng hô với người như thế nào?

- Ngài cứ gọi ta là Vô Huyền, đại nhân cũng đã muộn ta không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa

Nhìn theo bóng lưng người kia rời đi Lê Tần liền nhớ ra, là người hắn đụng phải hôm trước. Hơn nữa nếu như chỉ là một vị sư phụ trong chùa thì lễ nghi vừa rồi có chút không đúng lắm, giống với lễ nghi của một quý tộc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro