Chương 4: Đế vương vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường có một chiếc xe ngựa đã dừng rất lâu, người bên trong đang nhà nhã uống trà còn bên ngoài có đến cả chục người thị vệ. Từ xa đi tới một đám người mặc đồ màu đen, đã nhận người quen nên hai bên cũng không có động tĩnh gì quá lớn.

Người đứng đầu đi tới bên xe ngựa

- Giữa đường có người ngăn cản nên nhiệm vụ đã thất bại

- Có biết người này là ai không?

- Lúc sau ta có nghe được có người gọi hắn là " Tần" gì đó, hắn bị ta làm bị thương ở mu bàn tay. Nhìn quần áo của người đó người thường không dùng mà giống loại của quý tộc hay dùng.

Trần Thủ Độ vén màn che nhìn sang thuộc hạ của mình người này liền hiểu ý, Vũ Dương phẩy tay một cái mấy người còn chưa hiểu gì một ánh sáng lóe lên bọn chúng đã nằm trên nền đất.

- Đại nhân bây giờ...

- Cho người xử lý sạch sẽ một chút

- Dạ đại nhân...

Hôm sau trời còn chưa sáng Lê Tần cùng thuộc hạ đã chuẩn bị xuống núi, sư phụ Vô Đàm đã đứng ở cổng chùa đợi. Mọi người biết ý đi lên trước đợi còn Lê Tần thì đi đến bên sư phụ Vô Đàm hành lễ, hôm qua lúc ở chỗ nhà tranh sau núi hắn cũng có chút nghi ngờ vì sao Vô Đàm sư phụ lại gọi hắn là " Tần nhi"

Nhìn thấy người trước mặt thì Vô Đàm đi tới đỡ, lấy trong tay ra một chiếc khăn tay bên trong là một miếng ngọc bội đưa về phía Lê Tần

- Năm đó mẹ con để lại miếng ngọc lại ở chỗ ta, nay ta đưa lại cho con mong nó chúng ta bảo vệ an toàn cho con

- Người có quen với mẹ ta?

- Ừ, chiến trường nguy hiểm con phải cẩn thận

- Dạ

- Không còn sớm nữa đi đi kẻo muộn

Đến khi đoàn người hòa mình vào bóng đêm thì Vô Đàm mới quay người đi vào. Nhưng người không về phòng nghỉ ngơi mà tới chính điện tụng kinh, chưa đến 1 canh giờ thì Lý Thiên Hinh đã đi tới hai người cũng không có giao tiếp gì. Đến khi đọc xong kinh sáng mọi người rời đi hết thì hai người mới rời đi, trên hành lang chùa

- Bao nhiêu năm nay con ở trong chùa đều không có chút động tĩnh gì, nay đột nhiên lại có người tới muốn lấy mạng của con người nghĩ liệu đến lúc con phải rời đi chưa ạ

- Trong triều ngoài triều đang lên kế hoạch cho kháng chiến, có kẻ muốn nhân thời cơ này làm loạn mọi thứ nên con không cần lo.

- .....

Bên này đoán chắc là về không kịp buổi triều sớm nên Lê Tần để Thanh Đình truyền tin về phủ để quản gia cho người vào cung xin phép. Buổi triều mọi người đang nghe các bộ báo cáo về việc chuẩn bị lương thảo và binh mã,... cho trận chiến sắp tới.

Sau khi mọi người đang báo cáo thì Trần Cảnh nhìn xuống thấy trống một vị trí, nhớ đây là chỗ của Lê Tần nghĩ hắn không bao giờ vắng mặt hôm nay lại không thấy đâu. Tảo triều trên đường về điện Trường Phúc Trần Cảnh hỏi Ngôi nội quan

- Bẩm quan gia hôm nay Lê đại nhân có cho người đến báo là từ ngoại thành không về kịp nên xin vắng ạ

- Hắn ra ngoại thành làm gì?

- Thần không rõ, nhưng có nghe nói là đi chùa và đêm qua bị thương nên hôm nay mới không về kịp

- Sau giờ nghỉ trưa gọi hắn vào cung cho trẫm

- Dạ, trưa nay người có muốn đến chỗ của Cung phi Vũ Thị dùng cơm không ạ?

- Ừ..

- Thần cho người đi thông báo...

Phê tấu chương cả một buổi sáng, khi tới bên ngoài cửa cung thì Trần Cảnh đã thấy có người đứng bên ngoài đợi. Vũ Thị Uyên từ xa thấy Trần Cảnh đi tới liền hành lễ, Trần Cảnh tới nơi đỡ tay nàng đứng dậy

- Vào trong thôi...

- Dạ quan gia

....

Hai người giống như tri kỉ vậy nói chuyện rất hợp, bên cạnh Vũ Thị Uyên Trần Cảnh cũng thấy rất thoải mái. Trong lúc ăn cơm hắn luôn nghĩ tới buổi triều sáng

- Quan gia người vừa ăn vừa suy nghĩ không tốt cho sức khỏe đâu

- Có thể không nghĩ sao, haizzz

- Sáng nay trong buổi triều sớm lại có chuyện gì sao?

- Chuyện chuẩn bị lương thực có chút vấn đề, chuyện huấn luyện binh cũng không thuận lợi lắm

- Thiếp có một câu chuyện muốn kể cho người nghe, ngày xưa có một tể tướng dưới một người trên vạn người ai cũng ngưỡng mộ người này nhưng đâu biết chỉ mấy mươi năm trước hắn chỉ là một cậu bé gia cảnh khó khăn đến cơm còn không đủ ăn sau đó từ sự nỗ lực không ngừng từ một người cơm không đủ ăn đã trở thành tể tưởng đương triều. Quan gia người nói xem bây giờ Đại Việt có giống cậu bé đó không?

- Nàng đúng là biết an ủi người khác, ăn cơm thôi đồ ăn sắp nguội rồi

Đến buổi chiều, Trần Cảnh đang thay đồ thì Ngô nội quan tới báo

- Quan gia Lê ngự sử đã đợi ở điện Trường Phúc rồi ạ

- Ta biết rồi

Điện Trường Phúc

- Nghe nói ngươi có chuyện bận không lên triều được, bận chuyện gì vậy?

- Dạ hôm qua thần đi ra ngoại thành làm dỗ cho mẹ ở chùa Linh Tiêu

- À

- Hôm nay người triệu thần vào cung vì chuyện gì?

- Sáng nay .....

Hai người bàn một mạch đến tận chiều muộn, trước lúc ra về Trần Cảnh quyết định

- Ngươi tạm gác lại công việc ở ngự sử đài theo giúp thái sư lo chuyện đi

- Dạ, vậy thần về bàn giao lại công việc cho Hứa ngự sử, nếu không còn chuyện gì thần xin cáo lui

- Lui đi....

Lê Tần vừa rời đi Trần Cảnh uống một ngụm trà, hắn nghĩ cái gì đó một lúc lâu mới gọi Ngô nội quan

- Truyền thái sư vào cung cho trẫm

- Dạ

Trần Cảnh đợi Thái sư trước điện Càn Nguyên. Lúc Trần Thủ Độ đi tới hành lễ nhưng Trần Cảnh không nói gì mãi lúc sau mới nói

- Thái sư nếu như năm đó Thiên Hinh không nhường ngôi cho ta thì bây giờ nàng ấy có bị người ta tính kế không?

Trần Thủ Độ liền quỳ xuống

- Quan gia mọi chuyện thần làm đều là vì giang sơn xã tắc

- Ngươi chỉ mưu tính vì đại nghiệp của nhà Trần, vì chuyện mà thượng hoàng năm đó giao phó cho ngươi

- Quan gia thần một lòng trung thành với người, tuyệt đối không có hai lòng

- Vậy sao? thái sư đừng quên năm đó chính ngươi nhắc ta đế vương vô tình

Nói xong Trần Cảnh phất tay bỏ đi.

( Mãi về sau Lê Tần mới biết người mình cứu ở chùa Linh Tiêu là Lý Thiên Hinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro