Chương 5: Lương thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi triều sớm Lê Tần đến ngự sử đài sắp xếp lại công việc, Hứa ngự sử sau khi nhận công việc từ tay Lê Tần cũng nói phiếm mấy câu

- Lê đại nhân đúng là người văn võ song toàn

- Ngài nói đùa rồi, chỉ là chút tài mọn thôi. Sắp tới Hứa đại nhân phải cực khổ rồi

- Sao có thể cực khổ bằng Lê đại nhân được, nghe nói ngài bị thương, vết thương không sao chứ?

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi

Bên ngoài có người đi vào cắt ngang câu chuyện của hai người

- Lê đại nhân Thái sư có lời mời

- Ồ, phiền ngươi về thông báo một tiếng ta sẽ tới ngay

- Vậy ta cũng không làm phiền ngài nữa

Lê Tần tới phủ thái sư cũng không phải là lần đầu tiên nhưng có vẻ nơi đây mới được bày trí lại, người hầu không đưa hắn tới phòng sách như mọi khi mà đưa hắn ra sân sau.

Trần Thủ Độ đang luyện thương thấy Lê Tần tới Trần Thủ Độ liền dùng thương hất thương trên giá đỡ về phía đó. Nhận thương hai người liền lao vào giao đấu mấy hiệp,chỉ là giao đấu học hỏi nên hai người biết dưới hạn không ra chiêu hiểm.

Lúc sau hai người ngồi ở đình nghỉ cách đó không xa uống trà bàn về chuyện trong quân

- Sáng nay chuyện trên triều Lê đại nhân thấy thế nào?

- Tất nhiên mọi chuyện khởi đầu đều chẳng mấy thuận lợi, theo như ta thấy chuyện này cần giải quyết vấn đề từ gốc

- Vậy đại nhân nói xem vấn đề từ gốc như thế nào?

- Đại Việt đã lâu không có chiến tranh, binh cũng chỉ duy trì ở một lượng vừa đủ để bảo vệ thái bình. Nhưng nay vì chống quân địch mà trong chốc lát lại tuyển một số lượng lớn như vậy với bộ máy hiện tại đương nhiên sẽ không kịp thích ứng có chuyện xảy ra không phải là đương nhiên sao? Thái sư người nói xem có đúng không?

- Quan gia đúng là đã tìm được người trợ thủ đắc lực cho ta, vậy ngươi nói xem chuyện này chúng ta nên giải quyết thế nào?

- .....

Hai người bàn từ sáng đến chiều, thấy thời gian cũng đã muộn Trần Thủ Độ mới để người tiễn Lê Tần về. Vũ Dương sau khi tiễn Lê Tần về liền tới thư phòng của Trần Thủ Độ

- Đại nhân đã cho người tiễn Lê đại nhân về đến tận phủ

- Cho người theo dõi có bất kì chuyện gì phải lập tức đến báo cho ta

- Dạ, đại nhân chuyện người sai thuộc hạ đi điều tra đã có kế quả rồi. Người đó là Vô Đàm trước đây họ Trịnh tên là Trịnh Trúc lúc chưa xuất gia có giao tình với Lê phu nhân. Còn một chuyện nữa người này cũng là người hay đi cùng người đó.

- Sau tối hôm qua có động tĩnh gì mới không?

- Dạ không, sau tối qua người đó dọn về trong chùa, ngoài ra cũng không có động tĩnh gì khác

- Tiếp tục theo dõi, nếu bọn chúng có liên hệ gì với bên ngoài thì lập tức bắt người

- Dạ

Tại phủ Lê Tần, Thanh Đình cho người bê thức ăn vào bên trong Lê Tần đang đứng như tìm sách gì đó.

- Đại nhân đến giờ ăn tối rồi ạ

- Bên ngoài có chuyện gì sao?

- Phủ chúng ta bị theo dõi, đại nhân có cần ...

- Không cần, người ta muốn cứ để người ta làm ta cũng chẳng rảnh mà quan tâm mấy chuyện đó. Hôm nay ăn gì thế?...

Thanh Đình cũng chẳng hiểu được đại nhân nhà mình, bị người ta ám sát phái người đi điều tra cho có lệ, bị người ta giám sát thì mặc kệ.

- Đại nhân...

- Ngươi theo ta bao nhiêu năm còn chưa hiểu sao? Đại nhân nhà ngươi đang làm quan ngự sử, đặc tội không biết bao nhiêu người hiện tại ta làm giám quân không rảnh để làm mấy chuyện đó. Ngài mai cho người làm thịt kho đi..

-....

Sáng hôm sau, Lê Tần theo Trần Thủ Độ đi tới các doanh trại ở ngoại thành. Vừa mới tới doanh nhìn các tướng đang luyện binh, Trần Thủ Độ đừng tại đài quan sát. Lê Tần đứng một lúc rồi tới xin đi xung quanh xem xét.

Đến trưa mọi người đi ăn, Hà Văn Vĩnh đi tới mời Trần Thủ Độ vào lều ăn riêng nhưng Trần Thủ Độ lại từ chối

- Không cần, ta ăn giống các binh sĩ là được

- Thái sư chuyện này không được, người thân phận tôn quý sau có thể...

- Ta cũng là con dân Đại Việt, mọi người ăn được ta cũng ăn được người đâu dẫn đường...

Tới nơi phát đồ ăn, mỗi người chỉ được một bát cháo và một ít rau. Thấy thái sư đến mọi người đều đứng dậy chào, Trần Thủ Độ phất tay để mọi người ngồi xuống ăn. Nhìn tình hình như vậy Trần Thủ Độ liền gọi Hà Văn Vĩnh ra

- Chuyện này là như thế nào? Ngươi cho quân lính của ngươi ăn uống như thế kia sao? Lương thực triều đình phát đâu? Nếu chuyện này ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng đừng hỏi tại sao đầu của ngươi ở dưới đất.

- Bẩm thái sư, đây là phần lương thực bổn tướng mang từ doanh trại địa phương tới. Lương thực triều đình một hạt gạo thuộc hạ cũng chưa nhìn thấy

- Ngươi nói gì? Không nhận được lương thực? Tại sao không báo?

- Thuộc hạ báo lên nhưng bên trên nói lương thực không đủ, nên ưu tiên đại doanh còn ở đây phải đợi

- Ăn nói vớ vẩn

Hà Văn Vĩnh quỳ xuống dập đầu

- Nếu như mọi chuyện thuộc hạ nói có chuyện nào không đúng sự thật thuộc hạ tự nguyện chịu hình ngũ mã phanh thây.

- Vũ Dương ngươi đi điều tra chuyện này cho ta

- Dạ đại nhân

- Lê Tần đâu?

- Từ lúc Lê đại nhân xin đi xem xung quanh đã không thấy người đâu nữa

- Hà tướng quân ngươi cho người đi tìm bảo hắn tới lều chính tìm ta

- Thuộc hạ cho người đi tìm ngay

Tại lều chính, Trần Thủ Độ ngồi ở phía bàn chính giữa để đọc qua sổ sách. Lúc sau bên ngoài mới có tiếng

- Thái sư, Lê đại nhân đã tới

- Cho vào

Lê Tần đi vào, Trần Thủ Độ buông cuốn sổ xuống nhìn về phía người đang đi vào

- Lê đại nhân cả buổi sáng nay ngươi đi đâu vậy?

- Thần đi tới kho quân khí xem

- Kho quân khí?

- Sáng nay lúc xem Hà tướng quân luyện binh thấy người có người không nên muốn đi xem thử, quả nhiên là trống rỗng đồ còn lại chỉ toàn là đồ cũ không dùng được.

- Ngươi đọc cái này đi

Lê Tần tiến tới nhận quyển sổ kia đọc qua

- Chuyện này...

- Mới đi một doanh trại đã có chuyện thế này, chuyện báo đều chỉ là bề nổi mọi chuyện không hề đơn giản

- Vậy thái sư muốn thần làm chuyện gì?

- Ngươi tiếp tục ở lại xem kĩ sổ sách, rồi tiếp tục tuần doanh tập hợp mọi chuyện tối về báo lại cho ta. Còn ta phải về hộ bộ một chuyến giải quyết chuyện trước mắt đã

- Dạ

Đúng là không doanh trại nào có đủ lương thực và binh khí, đến doanh trại cuối cùng cũng đã tối. Chủ tướng nghe có người tới liền ra đón không ngờ lại nhìn thấy người tới không phải là thái sư mà là người khác hắn có ý khinh thường.

Vị tướng quân họ Dương kia mặc dù không ưa người tới nhưng cũng không dám trái lệnh. Từ lúc vào cho đến lúc ra khỏi doanh trại người Lê Tần đều để ý mọi động tĩnh xung quanh, nhìn thấy ở một góc có vụ gì đó tính hỏi nhưng lại bị một thuộc hạ của Dương tướng quân chặn tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro