Chương 6: Thám thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới ra khỏi doanh trại không xa Lê Tần đưa đồ mình chuẩn bị cho thuộc hạ của Trần Thủ Độ

- Ta có chuyện không thể về báo cáo mọi chuyện với thái sư, các ngươi về đưa những thứ này cho thái sư nếu đại nhân hỏi thì bảo sáng mai sau buổi chiều ta sẽ tới phủ sau

- Được, vậy bọn ta đi trước

Mấy người kia rời đi Thanh Đình hỏi Lê Tần

- Đại nhân chúng ta quay lại doanh trại kia sao?

- Không chúng ta tới chỗ của Trần tướng quân đã

- Tới chỗ của Trần tướng quân làm gì ạ?

- Nhìn xem ta đang mặc cái gì? Cứ thế này đi vào trong doanh trại thì điều tra được điều gì?

- Ò

Hai người tới chỗ của Trần tướng quân mượn đồ rồi quay lại, vừa đi rừng xuống nhìn về phía doanh trại thì có người từ đằng sau vỗ vào lưng hai người

- Hầy... hai ngươi cũng đi đại tiện hả

- À ngươi cũng đi sao?

- Không đi thì hai ngươi nghĩ ta ra đây làm gì? Mà nhìn hai ngươi rất lạ

- Bọn ta mới được tuyển sáng nay nên ngươi không biết là phải rồi

- Nhưng nhìn tướng hai ngươi trắng trẻo như vậy có cầm được cây đao không?

- ???

- Mà thôi phải về rồi, sắp đến giờ điểm danh rồi đó

- Được

Ba người cùng nhau đi về phía doanh trại, nhưng hai người nhân lúc tên kia không để ý liền trốn đi. Đi đến ngã rẽ Lê Tần cũng Thanh Đình tách làm hai đường, Lê Tần đi tới lều chính thám thình tình hình, bên trong có tiếng vọng ra

- Tướng quân vốn là chuyện tuần doanh sao bây giờ lại thành điều tra sổ sách rồi, liệu chúng ta...

- Không cần lo lắng, người hôm nay đến đến đây vốn không phải là quan võ hắn sau có thể biết được số sổ sách đó là đúng hay sai.

- Không phải quan văn thì càng rõ mấy cái này hơn sao?

- Ngươi đúng là không làm được việc lớn, lũ quan văn ngu dốt đó đến cây thương khéo còn không biết hình dáng ra sao làm sao có thể hiểu được những việc trong doanh trại. Ngươi không thấy sáng nay ta chỉ nói vài ba câu tên kia liền nghe à, thiển cẩn...

- Tướng quân anh minh...

Lê Tần nghe xong liền rời đi " không ngờ mấy tên này dám ngay dưới mắt của thái sư làm những chuyện như thế này, nếu vậy bọn chúng còn làm những chuyện kinh khủng gì nữa". Vừa đi không xa lại va phải một nhóm người đi từ phía rừng về còn có mấy người lôi thứ gì đó, nhìn lại mới thấy là lôi người.

Nhưng vì trời không có bóng trăng nên cũng không rõ mấy người kia bị sao. Lê Tần đi theo đến phía sau doanh trại, bọn họ đưa mấy người đó vào trong lều không bao lâu đã trở ra. Hắn người đi tới gần đó đang nhìn xem bên trong có gì, thì phía sau có người đi tới nhìn xung quanh có một cái giá phơi đồ hắn liền trốn phía sau.

Mấy người kia vừa đi vừa nói chuyện, lúc ở xa còn không nghe rõ đến gần thì Lê Tần nghe loáng thoáng được mấy câu

- Mấy người chiều nay sao rồi?

- Giữa được tính mạng nhưng nếu không có thuốc chắc cũng chỉ là một người tàn phế

- Bọn chúng thật không biết điều, ông nói xem có bao nhiêu người bị rồi bọn chúng còn không có được bài học an ổn sống an phận một chút sao cứ phải kiếm việc cho chúng ta làm. Bây giờ đứng nói là thuốc đến gạo còn không đủ ăn

- Haizzz... đi thôi

Nghe qua cuộc nói chuyện của hai người kia thì Lê Tần có thế đoán đại khái là " người mà hắn nhìn thấy hồi chiều chắc là mắc tội gì đó nên bị đánh, vây mấy người hắn thấy vừa rồi có thể là ' đào ngũ' nếu chuyện này là thật thì nơi đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Ngay trước khi chuẩn bị chiến tranh mà có những chuyện như thế này thì sao có thể an định lòng quân,.."

Nhìn sắp tới giờ hẹn với Thanh Đình, Lê Tần liền rời đi. Đến bìa rừng chờ một lúc vẫn chưa thấy người đến, đột nhiên trong lòng có cảm giác bất an. Qua giờ hợi vẫn chưa thấy người Lê Tần đang tính đi tìm thì trong phía doanh trại bất ngờ có tiếng động, nhìn không xa có bóng dáng của Thanh Đình Lê Tần lần dấu đi theo.

Chắc trong quá trình thám thính xảy ra bất trắc nên mới bị phát hiện, võ công của Thanh Đình rất khá đám quan quân không theo kịp liền bắn tên. Lê Tần giúp Thanh Đình tránh được tên trí mạng nhưng Thanh Đình vẫn trúng một tên vào chân.

Lê Tần nhìn người bắn là Dương tướng quân, nhìn biểu cảm kia chắc chắn hắn đã biết thân phận của người đột nhập. Phía này Dương Long nhìn về phía người đang chạy trốn

- Cho người đi tìm " giết". Ai làm được có thưởng....

Lợi dụng bụi cỏ Lê Tần kéo Thanh Đình vào trốn, còn giúp hắn xem qua vết thương.

- Đại nhân người đi trước, để thuộc hạ yểm hộ phía sau

- Chân người thế này còn nghĩ tới chuyện khác sao? Tạm thời cầm máu trước, ta đoán tên dùng trong quân không có độc, để về phủ tìm đại phu tới xem.

- Đại nhân..

- Nói nhỏ thôi, bây giờ bọn chúng nhận lệnh truy sát chúng ta. Ta đưa ngươi đi trước, người về báo lại với thái sư rồi về phủ không cần đi đâu nữa, còn ta sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng

- Không được đại nhân

- Ngươi là chủ hay ta là chủ, leo lên...

Lê Tần ngồi quay lưng lại để cho Thanh Đình leo lên rồi cõng hắn tới chỗ buộc ngựa, vừa đi vừa kể cho Thanh Đình những chuyện mà mình nghe ngóng được. Chờ người đi xa Lê Tần quay lại chỗ cũ lấy lá cây rồi xé áo buộc vào chân giả vờ bị thương, rồi đi tới dụ truy bình về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro