Chương 7: Giải quyết Dương Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Thanh Đình rời đi có quay lại hỏi Lê Tần

- Đại nhân nơi này rộng lớn người phải cho chỗ để thuộc hạ phái người đến yểm hộ người chứ.

- Nơi đây cách núi Linh Vân không xa, ngươi cho người tới đường lên chùa Linh Tiêu là được

...

Chạy một hồi Lê Tần nhớ tới nếu cứ thế chạy đến đường lên chùa thì không ổn lắm. Nghĩ một hồi Lê Tần nhớ không lầm thì phía bên kia có một cái hủm bên dưới lại có cây lá um tùm không nhìn rõ bên dưới, nếu để đám người kia nhìn thấy mình nhảy xuống không phải là tạm cắt đuôi được người sao.

Nói là làm, Lê Tần tạo tiếng động để tạo sự chú ý rồi chạy về phía hủm. Gần tới nơi còn giả phản kháng rồi ngã mấy cái. Bọn người kia thấy vậy tưởng sắp bắt được người như mọi lần thì thấy người xảy chân trượt xuống bên dưới, vì có cây cỏ nên lúc bọn chúng tiến tới đã không nhìn thấy người đâu.

- Có cần xuống dưới tìm không?

- Dù sao thì hắn ta rơi xuống chắc cũng không sống được đâu, kệ đi về thôi...

Rơi xuống bên dưới nói là có cây dại đỡ nhưng cũng có mấy loại có gai nên trên người Lê Tần cũng có ít vết thương nhỏ, quan trọng hơn là vừa rồi lúc lăn chân lại bị đập vào một cục đá to lên đi lại có chút khó khăn. Lê Tần men theo dòng nước nhỏ đi ra được một các vũng nước, lấy nước rửa qua vết thương rồi xem qua vết thương ở chân.

Điều Lê Tần không ngờ là, buộc giả vờ thôi ai ngờ bị thương đúng chỗ đó. Nhìn trời cũng sắp sáng, tính sơ chắc Thanh Đình cũng tới phủ thái sư rồi bây giờ hắn chỉ cần đợi thời cơ.

Bên này Thanh Đình vừa tới cổng thành, thấy có người lạ quan canh cổng liền chặn để hỏi

- Ngươi vào thành làm gì?

- Ta là người của Lê phủ ( dơ lệnh bài của Lê Tần ra) ta có chuyện cần vào thành gấp

- Mời ngài...

Thanh Đình thúc ngựa chạy vội tới phủ thái sư, tới cửa phủ lúc nhảy xuống không để ý lên máu ở chân chảy nhiều hơn, mặc dù rất đau Thanh Đình vẫn có nhịn để chạy đi đập cửa phủ

- Thuộc hạ Thanh Đình cầu kiến thái sư...Thuộc hạ Thanh Đình cầu kiến thái sư....

Gõ mấy tiếng liền có người ra mở cửa

- Có chuyện gì?

- Thuộc hạ là người của Ngự sử trung tướng Lê Tần cầu kiến thái sư có chuyện gấp, phiền người đi báo

- Thái sư còn đang nghỉ ngơi ngươi...

- Chuyện này hệ trọng mong người lập tức đi báo với thái sư ngay..

Một lúc sau, đứng mãi không được gặp người Thanh Đình chuẩn bị làm loạn thì người tới. Nghe Thanh Đình báo cáo về chuyện ở doanh trại Trần Thủ Độ hận không lập tức chém đầu tên kia nhưng chuyện này phải làm lớn để lấy bài học để răn đe người khác.

- Vũ Dương người lập tức tới đưa tên họ Dương tới đại doanh, triệu tập tất cả tướng quân tới. Phái một nhóm người đi tìm Lê ngự sử

- Thuộc hạ lập tức đi làm ngay

Bên này thuộc hạ về báo tin mất dấu của người kia Dương Long liền vứt đồ trong tay về phía mấy người kia

- Đúng là một lũ phế vật, cả một đám người còn không bắt được một người bị què...

- Tướng quân người bớt giận, hiện tại chúng ta nên nghĩ các đối phó trước mắt. Nếu như tên kia có thể báo tin về thì tướng quân người phải làm thế nào?

- Vậy thì để hắn không thể về báo tin đi, các ngươi quay lại chỗ đó dù có phải đào ba tấc đất cũng phải đưa người về cho ta

- Dạ...

Lê Tần đang ngồi nghỉ thì thấy phía xa có tiếng động liền chui vào bụi cây bên cạnh, đang nhìn xem là ai thì lại thấy người quen kia không phải là sư phụ chùa Linh Tiêu sao. Trên tay còn cầm một bó sen và một cái giỏ, nhìn như là đi hái sen về.

- Vô Huyền sư phụ...

- Ai đó?

- Là ta...

- Đại nhân sao người lại ở đây?

- Ta có chút chuyện, sư phụ có thể giúp ta lên bên trên được không?

- Đại nhân chờ ta một chút....

Vô Huyền đi tới gần thấy Lê Tần trên người hắn có nhiều vết thương trên người, đứng còn phải nghiêng một bên.

- Đại nhân người bị thương sao?

- Lúc nãy xảy chân vấp vào đá....

Trên đường đi lên phía trên Lê Tần tay phải vịn vào vai của Vô Huyền còn tay kia vừa giúp cầm đồ vừa dùng kiếm để chống. Lên đến bên trên hai người đều toát mồ hôi, Vô Huyền còn thở dốc như vác đồ nặng vậy mà nói ra cũng không khác vác đồ nặng là bao.

- Lê đại nhân trời vẫn còn chưa sáng ngài cũng chưa thể xuống núi chi bằng về chùa nghỉ ngơi

- Không dám phiền quý chùa...

- Ngài ở đây không an toàn, nhỡ đâu truy binh tới với tình hình hiện tại ngài có nghĩ là mình có thể ứng phó không?

Lê Tần nhìn người con gái đứng trước mặt, quả nhiên là một người không bình thường. Từ lúc gặp tới bây giờ hắn chưa từng nói một câu nào liền quan đến chuyện truy binh, vết thương trên người cũng không có vết tích của đao kiếm mà người này vẫn đoán được là hắn đang trốn truy binh.

Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy xảy ra, xuất hiện đúng lúc còn đưa hắn lên bên trên rồi còn ngỏ ý đưa hắn về chùa nghỉ ngơi.

Thấy người đối diện nhìn mình chằm chằm Vô Huyền cũng đoán được hắn đang suy nghĩ xem tại sao mình có thể biết chuyện, chắc cũng đánh giá xem là còn tin được mình hay không? Cũng đúng thôi nếu như mình là người ta không nghĩ như thế mới lạ.

Từ xa có tiếng ngựa chạy tới Vô Huyền và Lê Tần nhìn về phía đó, Vô Huyền nhìn lại Lê Tần

- Người tới chắc là người tới đón đại nhân, ta ở đây cũng không tiện xin phép đi trước

Vô Huyền vừa quay đi thì Lê Tần liền giữ tay lại, trong lúc người còn chưa hiểu gì thì Lê Tần đưa bó hoa sen trong tay ra. Có lẽ từ giây phút này duyên của hai người đã được buộc lại như bó hoa sen này. Vô Huyền mới khuất bóng thì đám người kia mới tới nơi. Nhóm người tới là người của Vũ Dương phái đi để đón Lê Tần

- Đại nhân người không sao chứ?

- Không chết được, thái sư có nói tiếp theo chúng ra phải làm gì không?

- Bẩm đại nhân, hiện tại chúng ta tới đại doanh tây thành trước người Vũ Dương đại nhân sẽ đưa tới sau

Lúc mấy người tới đại doanh phía tây đã thấy các tướng quân tập chung đông đủ, Trần Thủ Độ thì đang ngồi bên trên đọc tấu của Lê Tần viết hôm qua.

- Bẩm thái sư đã đưa Lê đại nhân tới

- Cho người vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro