Chương 8: Giải quyết Dương Long(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tần từ ngoài đi vào bên cạnh còn có người dìu, đang chuẩn bị hành lễ Trần Thủ Độ liền nói

- Lê đại nhân ngươi không cần đa lễ, ban ghế ngồi

- Tạ thái sư ban ghế

- Hôm nay cho gọi các tướng quân tới đây muốn cho các vị một tấm gương lấy đó mà soi xét hành vi của chính mình, đưa người vào

Mọi người nhìn về phía cửa thấy Dương Long bị trói rồi áp giải vào, hắn bị ép quỳ xuống. Có người đứng ra hỏi

- Thái sư chuyện này là?

- Lê Tần ngươi nói đi

- Bẩm! Hôm qua phụng lệnh của thái sư thần đi các quân doanh để xem sổ sách về lương thực và binh khí lúc tới doanh trại của Dương tướng quân thấy có người bị đánh đập, ngoài ra sổ sách còn không rõ ràng liền nghĩ có chuyện khuất tất phía sau thần liền cùng thuộc hạ của mình ở lại điều tra. Đêm qua thần nghe được Dương tướng quân bàn chuyện buôn bán vũ khí triều đình cấp, khi quân không chịu được sự áp bức bỏ trốn thì Dương tướng quân cho người truy sát phía sau doanh trại đã có rất nhiều thương binh có người còn không qua khỏi....

Nói một hồi, Trần Thủ Độ nắm chặt tay không ngờ dưới trướng của ông ta lại có người dám làm chuyện ác độc như vậy. Nghe được những lời này có người tin có người không tin, Hà Văn Vĩnh là người từng là chiến hữu của Dương Long liền đứng ra

- Thái sư biết đâu trong này còn có hiểu lầm gì đó.. nhỡ..

- Không cần cầu xin, mọi chuyện đều là ta làm. Ta không giống huynh, hy sinh mọi thứ rồi bị đối sử bất công. Năm đó...

- Dương Long...

- Để hắn nói ta muốn xem hắn vì lý do gì bán vũ khí và lương thực để quân thiếu ăn, còn hắn thì ngồi đó hưởng lợi

- Năm đó nếu không phải các ngươi kích động phiến quân chúng cũng không tới làng của chúng ta gây chiến rồi giết cả nhà ta, rồi còn bắt nam đinh trong nhà xung quân. Các ngươi là quý tộc có chuyện đều là chúng ta chịu mọi khổ cực còn các ngươi ngồi đó hưởng lợi

- Còn gì nữa? Nếu không còn chuyện gì Vũ Dương đưa người về thành giam vào ngục đợi chuyện này ta điều tra kĩ những người liên quan rồi bẩm báo quan gia xử lý

- Rõ....

- Hy vọng hôm nay là một bài học cho các ngươi, đừng để ta phát hiện các ngươi làm chuyện gì đừng trách ta vô tình

- Chúng thuộc hạ không dám

- Trần Bính ngươi sẽ tạm thời tiếp quản quân của Dương Long, ta sẽ cho người tới hỗ trợ ngươi

- Rõ, thần có một chuyện thỉnh cầu xin thái sư phái Lê đại nhân làm giám quân, thần lần đầu tiếp quản nhiều quân như vậy khó tránh có nhiều thiếu xót

- Chuyện này ta sẽ cất nhắc sau, 3 ngày sau chúng ta sẽ bàn về kế hoạch tác chiến

- Rõ

Ra bên ngoài có mấy người túm lại nói chuyện với Trần Bính

- Sao ngươi lại mời Lê đại nhân làm giám quân? Không phải là càng phiền phức hơn sao?

- Các ngươi đúng là không có hiểu biết, một người đang làm quan văn sao lại được điều về dưới chướng của thái sư lo chuyện trong quân. Hơn nữa từ chuyện hôm nay còn chưa thấy được bản lĩnh của người ta sao?

- Nhưng vậy thì liên quan gì đến ngươi mời ngài ấy về làm giám quân

- Haizzz sao ngươi có thể leo đến chức tướng quân này cơ chứ...

Phía sau Hà Văn Vĩnh vẫn đang cố nghĩ cách để giúp Dương Long, hắn liền nghĩ tới liệu Lê Tần có thể giúp hắn được hay không. Không nghĩ nhiều hắn liền chạy tới chỗ Lê Tần đang xử lý vết thương.

Thấy người tới Lê Tần cho đại phu ra bên ngoài, còn mình thì mặc lại đồ.

- Không biết Hà tướng quân quay lại đây là có chuyện gì?

- Xin đại nhân cứu lấy Dương Long

- Chuyện hắn làm đã như vậy, người nói ta cứu hắn kiểu gì?

- Chuyện hắn làm thuộc hạ không có gì để nói, nhưng xin người nể tình hắn nhiều năm cầm quân không có công lao cũng có khổ lao xin người cứu hắn một mạng

- Nếu như ta cứu hắn ngươi sẽ cho ta được thứ gì, ngươi phải biết chuyện này với ta không có lợi nói hẳn ra nếu như ta đi cầu xin cho hắn còn khiến nhiều người dị nghị, chuyện đó không tốt đối với ta

- Thuộc hạ nguyện ý từ bỏ chức quan về dưới trướng của ngài, làm trâu làm ngựa báo đáp ngài...

Hà Văn Vĩnh nhìn người đang ngồi phía trước, nhìn mặt đúng là không thể hiểu người này đang nghĩ gì. Lúc sau Hà Văn Vĩnh đi ra ngoài trên mặt cũng đã bớt căng thẳng, chắc vừa rồi Lê Tần đồng ý với yêu cầu của hắn.

Bên trong Lê Tần bắt đầu suy tính về chuyện làm thế nào để giữ mạng cho Dương Long, nhưng cũng phải cho hắn một án phạt thích đáng. Bên này thấy Hà Văn Vĩnh vừa đi ra người đứng mãi ở phía xa mới rời đi, về đến lều chính

- Bẩm thái sư Hà tướng quân đã tới tìm Lê đại nhân, hai người nói chuyện không bao lâu thì Hà tướng quân đã đi ra còn cười

- Vậy thì hai người đó đã bàn chuyện gì đó

- Chuyện này đã nằm trong tính toán của ta, bước tiếp theo để xem Lê Tần sẽ làm gì để cứu Dương Long.

Không phải vì đồng cảm mà năm đó chính Lê Tần là người được triều đình phái đi để thu xếp chuyện phiến quân, nhìn thấy hoàn cảnh đó đã ngỏ lời với quân địa phương thu xếp cho những người còn lại. Không ngờ ý tốt của mình lại là cơ sự ngày hôm nay.

Tối muộn Lê Tần tới phủ thái sư, đưa người vào người hầu liền lui ra. Không biết hai người nói chuyện gì, đến giờ sửu người người bên trong mới mở cửa đi ra. Hà Văn Vĩnh cả một đêm không ngủ vì chờ tin của Lê Tần, đến gần sáng mới có người tới

- Đại nhân sai ta chuyển lời tới tướng quân, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa tướng quân an tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro