Chương 9: Chiến tranh đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các buổi bàn kế hoạch tác chiến mọi người đều thảo luận về các hướng tiến công và nơi đóng quân. Rất nhiều địa điểm được lựa chọn nhưng lại không đáp ứng được toàn bộ yêu cầu

Thứ nhất phải thuận lợi trong việc tiến và rút, chuyện nhà binh không thể nói trước bất kì điều gì. Một biến số cũng có thể dẫn tới sự thành công hoặc thất bại.

Thứ hai khoảng cách, không được ở một nơi quá xa ảnh hướng đến việc tiến quân và thời gian chuẩn bị. Cũng sẽ không được ở quá gần kinh thành, vì nếu lưng tựa kinh thành thì lòng dân sẽ bị lung lay.

Thứ ba tận dụng được tối đa địa hình, để giảm thiểu tối đa tổn thất trên mọi mặt.

Nhưng tranh cãi bao lâu đều không có được sự thông nhất, mỗi người một ý ai cũng đều có chủ ý của riêng mình. Đến cuối cùng Trần Cảnh đã quyết định lấy Bình Lệ Nguyên là nơi bày binh còn nơi đóng quân sẽ là bên kia bờ sông.

Mặc dù có thể gặp bất lợi khi chiến đấu, nhưng nơi đây đáp ứng được cả ba yêu cầu đã để ra nên mọi người đều thống nhất đồng ý.

Ngày hôm đó có tin gấp từ biên giới tới, Trần Hưng Đạo truyền tin về ở biên giới đã phát hiện một nhóm người tiến về kinh thành tự xưng là xứ giả. Nhóm người này vào cung với thái độ cực kì hống hách, tên đứng đầu tay cầm một cuộn vải dâng lên

- Đây là chiếu sắc phong nếu như người nhận chiếu này, nguyện làm thần tử của nhà Nguyên ta người sẽ vẫn giữ được ngôi vị.

- Nếu như ta không nhận thì sao?

- Đại quân do chủ tướng của ta đã đóng tại biên giới, chuyện này không cần ta phải nói nhiều chứ

- ( Trần Cảnh vứt cuộn vải trong tay xuống đất đứng dậy tiến lên vài bước dẫm lên cuộn vải đó ) Trẫm không nhận

Trong điện Càn Nguyên im lặng một hồi, người tới là sứ giả lên không thể giết lên Trần Cảnh hạ lệnh đuổi người khỏi kinh thành. Người này mang tin về báo với Ngột Lương Hợp Thai, nghe thấy vậy các tướng lĩnh của quân Mông - Nguyên đều không nhịn được tức giận chửi

- Chỉ là một nước nhỏ dám không nhận, còn dẫm lên

- Được, Đại Việt không quy thuận còn có ý khinh thường. Lần này quyết không khoan nhượng....

Trong điện Trường Phúc, Trần Cảnh đang ngồi phê tấu sớ thì Ngô nội quan tiến vào báo

- Bẩm quan gia Lê đại nhân đã tới

- Cho người vào, ngươi lui ra không có lệnh của ta không cho ai vào

- Dạ

...

- Ngươi cho rằng ta thân chinh là không lên sao?

- Bẩm quan gia chuyện người thân chinh có nhiều cái lợi trước mắt như nâng cao sĩ khí, an ổn lòng quân, thuận tiện trong việc chỉ huy. Nhưng thần cũng xin quan gia cất nhắc tới chuyện nếu người bị bắt hoặc xảy ra vấn đề gì thì cái hại cũng không ít

- Chuyện ngươi nói cũng không phải trẫm chưa nghĩ tới, trẫm chỉ có thể đánh cược, cược hậu vẫn triều ta chưa tận, cược quân ta nhất định sẽ thắng....

Việc chuẩn bị cho trận chiến đã đần hoàn tất, kế hoạch tác chiến chia lực lượng của từng cánh quân đã được thông nhất. Đại quân dưới sự chỉ huy của Trần Cảnh hùng dũng tiến về Bình Lệ Nguyên, Trần Quốc Tuấn cũng được lệnh rút từ biên giới về.

Trong lều chính mọi người đang nghe Trần Quốc Tuấn nói qua về tình hình biên giới. Sau khi đoàn sứ giả kia vào Đại Việt được 3 ngày phía bên kia biên giới quân địch đã đóng quân ở bên kia bên giới, chứng tỏ tốc độ hành quân của bọn chúng cực kì nhanh.

Từ thông tin được truyền đi, quân địch được chỉ huy bởi tướng Ngột Lương Hợp Thai, dưới chướng của ông ta còn có hai người khác tài giỏi không kém là A Truật và Triệt Triệt Đô.

Ngột Lương Hợp Thai chia quân thành hai đường tiến vào Đại Việt, đại quân đi sau còn nhánh đầu tiên do A Truật chỉ huy vừa làm tiên phong vừa thăm dò địa hình. Tạo thể mở đường để đại quân phía sau có thể tiến công thuận lợi mà không gặp bất kì một cản trở nào.

Tuy chỉ là một đội tiên phong tuy nhiên dưới sự chỉ huy của A Truật đội tiên phong này tiến công chưa từng thất bại từ biên dưới tới tận Bình Lệ Nguyên. Có thể thấy sự chệnh lệch giữa một đội quân thường xuyên chinh chiến và đội quân có sự chuẩn bị nhưng chưa thực chiến bao giờ.

Có một số quân địa phương nhìn thấy tình hình trước mắt của quân địch không hề chùn bước mà anh dũng chiến đấu. Đến hơn một tháng sau quân địch mới tới Bình Lệ, quân đội nhà Trần liên tiếp nhận được tin sĩ khí chống giặc ngày càng được nâng cao hận không thể lập tức ra trận giết giặc.

Sau khi nhận tin đích thân vua Đại Việt chỉ huy quân thì Ngột Lương Hợp Thai đã đề ra mục tiêu nhất định phải bắt được vua trong lần tiến công đầu tiên. Vậy nên trong đêm trước trận đối đầu Ngột Lương Hợp thai đã để Triệt Triệt Đô dẫn quân cánh tả yêu cầu tiêu diệt lực lượng chủ lực, còn A Truật tiến công bên cánh hữu tạo vòng vây và nhân cơ hội bắt chủ tướng.

Khi quân địch tới nơi đã thấy quân nhà Trần bày binh sẵn sàng nghênh chiến. Trần Cảnh cưỡi ngựa ở giữa, hai bên là các tướng lĩnh toàn quân sục sôi ý trí đánh đuổi quân giặc. Trần Cảnh rút kiếm chỉ về phía trước

- Giết............

- Xông lên....

Hai quân lao vào hỗn chiến, lúc đầu với số lượng quân lớn nhà Trần dường như đã nắm được thế chủ đạo nhưng chẳng qua bao lâu mọi chuyện dần chuyển hướng. Quân địch cho thấy sự chênh lệch giữa một một quân dày dặn kinh nghiệm chinh chiến và một đội quân chỉ mới được huấn luyện.

Bên cánh tả quân Trần để chủ yếu là các phiến quân địa phương nên Triệt Triệt Đô thuận lợi áp sát cánh quân ở giữa. Hắn nhìn thấy các mình không xa là chủ tướng của quân địch, hắn liền không tuân theo kế hoạch đã đề ra chỉ huy quân của mình vây bắt Trần Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro