Chương 10: Bình Lệ Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Triệt Triệt Đô rời khỏi vị trí, A Truật thấy quân phía sau nếu không có người giữ thì Triệt Triệt Đô sẽ bị bao vây. Nếu cánh quân của Triệt Triệt đô bị phá vậy phía quân nhà Trần sẽ có cơ hội phản kích vào cánh quân ở giữa, A Truật hạ lệnh cho người bắn tên vào các voi chiến của nhà Trần để chúng bị hoảng và quay lại dày xéo quân vừa để tạo đường thuận lợi cho Triệt Triệt Đô bắt chủ tướng quân địch, vừa để phá hướng tiến công.

Bên phía cánh trái đang bị phá thế trận, còn bên phải đang phải phải kìm chân quân địch. Gần như hiện tại quân nhà Trần chỉ ra sức chống cực trước sự tấn công của quân địch, mà không có bất kì một kế hoạch phản công nào.

Trong tình thế hỗn loạn, Trần Cảnh nhìn xung quanh chỉ có Lê Tần mặt không biến sắc vừa chỉ huy quân chống cự vừa giết giặc. Hà Văn Vĩnh từ cánh tả bị ép về tới đường giữa, vừa hội ngộ cùng Lê Tần liền hỏi

- Đại nhân cánh quân của ta bị voi làm thương hơn phân nửa, đã bị ép tới đây xin người cho chỉ thị.

- Bọn chúng muốn bắt quan gia, không được ngươi tập hợp những người còn lại cố gắng chống cực không thể để bọn chúng tiến vào phía trong

- Rõ

Phía bên kia có Trần Quốc Tuấn, Ngô Văn Việt, Phạm Hướng nắm quân tinh nhuệ vừa đánh với quân của A Truật vừa phải giữ phía sau tránh bị quân địch quây thành vòng tròn, chặn đường lui.

Ngô Văn Việt giao đấu với A Truật, sắp bị một đao trí mạng thì Trần Quốc Tuấn lao tới. Dường như A Truật cũng không để Trần Quốc Tuấn vào mắt nhưng chỉ trong mấy chiêu đã phải thay đổi suy nghĩ.

- Không ngờ ngươi trẻ tuổi lại có được thân thủ tốt như vậy, cho dù như vậy thì hôm nay ngươi cũng phải chết dưới đao của ta

- Ta cũng không ngờ ngươi già đầu như vậy rồi mà cũng chỉ có thế này

Các tướng thấy tình hình không ổn liền tới xin chỉ ý của Trần Cảnh

- Quan gia chúng ta lên liều một phen biết đầu lại tìm được đường sống

- Xin người ra lệnh rút lui

- Thế quân giặc rất mạnh tạm thời rút lui mới là thượng sách

- Thần cùng binh sĩ nguyện liều chết một phen

- Hoang đường, quan gia nếu người làm thế khác nào đánh một lần dốc hết túi. Chúng ta vẫn là lánh đi chờ thời cơ, sao người lại khinh thường quân địch mà nghe lời bậy bạ

Nghe thấy Lê Tần nói vậy Trần Cảnh mới bừng tỉnh, đúng vậy nếu như còn tiếp tục đánh không khác gì lấy trứng chọi đá.

- Hạ lệnh toàn quân rút lui

- Quan gia không được, nếu trực tiếp rút hết toàn quân thì quân giặc từ đó tiến tới sợ chưa đến bến thuyền quân ta đã bị tiêu diệt

- Quan gia thần cùng 3 đạo quân Thiên Sách, Chương Thánh, Củng Thần ở sau chặn địch người cùng đại quân rời trước

- Thần Hà Văn Vĩnh nguyện xin ở lại cùng đại nhân chặn địch

- Được.... " Rút"

Thấy đôi phương hạ lệnh rút Ngột Lương Hợp Thai bắt đầu gấp hạ lệnh tập chung truy sát chủ tướng là Trần Cảnh. Tuy nhiên có sự hộ tống của quân chủ lực và sự yểm hộ từ phía sau của Lê Tần nên quân địch không thể bắt được Trần Cảnh.

Lê Tần để quân vừa đánh vừa lui, dụ bọn chúng đến chân đồi rồi đánh nhử một lúc rồi rút lui. Đuổi được nửa đường Triệt Triệt Đô mới nhận ra mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn của địch. Vì không thể nào một đại quân lại lựa chọn rút lui theo địa hình hiểm trở vì rất dễ làm vỡ đội hình.

Nhưng lúc hắn quay lại quân nhà Trần đã đi được một đoạn xa, Lê Tần cũng Hà Văn Vĩnh theo đường tắt đuổi theo quân. Mặc cho có chạy trước nhưng so một đội quân kỵ binh chạy bằng cỏ và một đội quân chạy bằng cơm nhìn bằng mắt cũng thấy được sự chênh lệch về trình độ.

Nhiều lần dường như quân địch sắp đuổi được quân chủ lực nhưng có lẽ trời chưa muốn nhà Trần tận nên đại quân đều thoát được trong gang tấc. Chạy được hơn 10 dặm quân lính cũng đã mệt, Hà Văn Vĩnh trong lúc giao đấu với Triệt Triệt Đô còn bị thương không nhẹ.

Nếu cứ tiếp tục với tình hình này Lê Tần cũng không biết được họ có thể kiên trì tới bao giờ. Dù họ có phải bỏ mạng cũng không thể để quân địch đuổi và bắt được Trần Cảnh. Khi quân rút tới Cụ Bản từ trên vách đá có một đội người đã đứng đó từ lâu, Trần Quốc Tuấn sợ là quân địch mai phục tiến phía trước còn chưa kịp hỏi thì người bên trên hô lớn

- Thần Phạm Cự Chính tới cứu giá

Cách đó một canh giờ, Phạm Cự Chích đang tập chung quân của mình để tới Bình Lệ gia nhập quân triều đình không ngờ có người về báo

- Bẩm tướng quân, quân triều đình không chống cự được đã rút lui khỏi Bình Lệ

- Ngươi nói gì? Tin có chuẩn không?

- Bẩm tướng quân là người chúng ta sắp xếp ở Bình Lệ về báo, không thể sai được

- Hắn đang ở đâu?

- Hắn đang ở ngoài sân

- Cho hắn vào đây

Người kia được cho vào, Phạm Cự Chích hỏi tường tận về tình hình ở Bình Lệ. Sau khi tên kia nói đầu đuôi mọi chuyện, Phạm Cự Chích im lặng một lúc, có người sốt ruột đã đứng ra hỏi

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao tướng quân

- Vua chết nước mất, các ngươi có sợ chết không?

- Chúng tôi không sợ....

- Nếu như đại quân rút nhất định sẽ đi qua Cụ Bản, chúng ta sẽ ở đó chặn địch để đại quân có thể sang sông cắt đuôi địch....

Để đại quân đi qua Phạm Cự Chích liền bày binh, còn mình dẫn một nhóm chặn đường. Quân địch đuổi tới bị quân của Phạm Cự Chích cầm chân, có ba người là A Truật, Hoài Đô và Triệt Triệt Đô. A Truật nhìn thấy quân của Phạm Cự Chích liền quay sang bảo với Triệt Triệt Đô

- Ngươi đi trước chỗ này để ta cùng Hoài Đô xử lý

A Truật mở một con đường cho Triệt Triệt Đô đi trước, đếm sơ qua đội quân trước mắt chưa đến 500 người nên hai người đều không để vào mắt. Chuyện bọn chúng không ngờ được là tuy ít người nhưng đội quân này cũng không tầm thường, vì trong họ đã xác định hôm nay sẽ không trở về nên còn gì có thể cản họ đánh liều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro