Vĩnh biệt quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi
Trân ngạc nhiên nhìn Tuấn. Mối tình hơn 5 năm chấm dứt quá chóng vánh khiến nàng sốc thật sự.
- Nhưng mà tại sao? Chỉ còn vài tháng nữa là mình cưới mà? Mình còn chụp xong ảnh cưới rồi nữa, thậm chí đã lên kế hoạch đi tuần trăng mật ở Hàn, và...
- Vì anh nghĩ thật sự mình không hợp nhau đâu, Trân à!
Trân ngây ra như mất hồn, ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Tại sao lại thế? Nàng và Tuấn quen nhau đã lâu, gia đình 2 bên cũng đã chấp nhận 2 đứa rồi, tình cảm thì có lúc này lúc khác nhưng gần đây cả hai cũng không hề có cuộc tranh cãi nào. Vậy thì lí do là gì?
Tuấn tiếp tục nói với khuôn mặt buồn rầu:
- Anh rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian 5 năm qua của em. Nhưng anh thấy anh không thể đáp ứng kì vọng là một chàng trai hoàn hảo của em được. Anh không đủ tự tin để làm chồng em.
Anh nhìn xuống ly cà phê trên bàn để tránh ánh mắt của Trân. Anh biết Trân yêu anh rất nhiều, nhưng tính nàng quá mạnh mẽ và nổi bật. Còn Tuấn, anh vốn quen với cuộc sống nhân viên nhà nước bình lặng nên khó có thể hòa nhịp được với nàng. Nhất là tháng trước nàng đã chuyển sang công ty mới, ở một vị trí cao hơn hẳn mà anh chẳng thể mơ tới trong sự nghiệp của mình. Một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, liệu còn chỗ nào dành cho anh?
- Anh hi vọng em có thể tìm thấy được hạnh phúc với một người tốt hơn anh.
- Đây không phải là câu em muốn nghe. Tại sao anh lại không cố gắng để trở thành người đó?
Trân không hề khóc. Bản năng của nàng là giải quyết vấn đề chứ không phải đổ lỗi hoàn cảnh. Người đàn ông nàng yêu 5 năm lại khác. Anh ý chỉ muốn yên bình, gặp sự việc là trốn tránh và từ bỏ. Dù nàng đã thử dùng nhiều cách để thúc ép anh tìm công việc khác làm thêm để có thể cải thiện cuộc sống tương lai của hai người nhưng anh đều không hề cố gắng. Kết quả là mọi thứ vẫn y như cũ.
- Anh không thể trở thành người như em muốn được đâu. Anh thấy cứ thế này rồi sớm muộn em cũng thất vọng về anh, chúng ta kết hôn rồi cũng sẽ chia tay. Anh không muốn thử khi biết trước kết thúc. Đừng lãng phí thêm thời gian với anh nữa. Hãy cứ là em mạnh mẽ vậy đi. Còn anh, anh xin lỗi.
Trân im lặng. Cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ dưới chân. Chẳng nhẽ tình cảm 5 năm với anh chẳng là gì đến thế?
Tuấn nói gì đó rất nhiều nữa, sau đó đứng lên và rời đi. Nàng thấy anh rất buồn. Nhưng mọi thứ xung quanh nàng dường như lại cứ nhòa đi như sương khói và nàng chẳng thể nghĩ được gì chỉ biết ngồi bất động.
Một khoảng thời gian rất dài mà cũng không biết dài bao lâu sau, nhân viên quán cà phê ra chỗ nàng thông báo quán đóng cửa, nàng mới lúng túng đứng lên ra về, trong đầu vẫn còn cảm giác mông lung lắm. Nàng phải làm gì đây? Về đâu đây? Nàng không muốn về nhà chút nào. Căn hộ nàng thuê để chuẩn bị đám cưới đầy ắp kỉ niệm 2 đứa là nơi khiến nàng sợ hãi không muốn về nhất. Nhưng không về thì biết đi đâu? Trân thở dài băng qua đường. Bỗng từ đâu một ánh đèn pha chiếu thẳng vào nàng khiến nàng giật mình, một chiến ô tô dường như mất lái lao nhanh tới, trong thoáng chốc nàng nghĩ "Xong rồi" và đó là tất cả những gì nàng còn nhớ vào giây phút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro