XUYÊN KHÔNG THẬT À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Trân tỉnh lại trong trạng thái lơ mơ, mọi sự xảy ra nàng cảm thấy như đã lâu lắm rồi, âm thanh tiếng khóc tiếng cười từ đâu vọng lại như từ xa xôi lắm, nàng mở choàng mắt, hi vọng mình chưa chết chứ hả?

Xung quanh nàng là rất nhiều người trong những bộ trang phục kiểu cổ, đang nhìn nàng vui mừng. Liếc qua không gian xung quanh nàng cảm thấy thật lạ lẫm, căn phòng bài trí theo kiểu nhà Việt cổ mà nàng đã từng thấy trong phim và những chuyến du lịch. Rất cả đều không giống bệnh viện bình thường.

- Xin lỗi nhưng... Tôi đang ở đâu vậy ạ?

- Thưa, Công Chúa đang ở phòng của người mà?

"Công chúa"? Hẳn là nàng nghe nhầm, có cái gì đó sai sai ở đây, chắc là sau vụ tai nạn thính lực của nàng không tốt. Nàng định bước xuống giường, (ah không, phải gọi là cái sập mới đúng) thì ngay lập tức một cô gái ở gần nhanh nhẹn chạy lại đỡ nàng

- Công chúa mới bình phục, xin đừng vận động nhiều kẻo ảnh hưởng tới ngọc thể.

Cái quái gì đang xảy ra thế? Mấy người này thực sự kì lạ quá rồi đấy! Bỗng 1 ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu nàng nhưng nàng ngay lập tức xua đi "Không phải chứ? Chắc chắn không phải đâu!" Nàng quay ra hỏi người phụ nữ bên cạnh:

- Bây giờ là năm nào vậy chị?

- Thưa, là năm Nguyên Phong thứ nhất

Nàng choáng váng: cái cách trả lời này là sao chứ? Không phải là đang tham gia chương trình thực tế thì hẳn là nàng đã xuyên không rồi! Như phim luôn? Ôi không! Làm gì có chuyện đấy chứ?

Vậy mà có sự thật như vậy!

Công Chúa Thiên Thành là con gái đầu của Hoàng Thượng, dung nhan xinh đẹp, cử chỉ trang nhã, đối xử với kẻ dưới vừa thân thiện, vừa bao dung nên không những được vua thương yêu hết mực mà còn rất được lòng kẻ dưới. Thế nhưng cách đây hai tháng, khí hậu Thăng Long trở lạnh bất thường khiến Thiên Thành bị cảm nặng, rồi dẫn tới hôn mê, thái y tìm đủ mọi cách nhưng cũng không sao chữa được, thậm chí Hoàng Hậu còn đi không biết bao nhiêu chùa và làm không biết bao nhiêu lễ trừ hạn mà vẫn không thấy chuyển biến. Điều này khiến Hoàng Thượng rất buồn rầu, người trong cung cũng rất lo sợ công chúa khó qua khỏi mùa xuân. Ấy vậy mà đột nhiên công chúa hồi tỉnh, thật là phúc lớn, tuy nàng có hơi khác lạ đôi chút!

Từ sau trận ốm thập tử nhất sinh, Thiên Thành Công Chúa dường như quên mất lễ nghi sinh hoạt trong cung, cử chỉ của công chúa cũng không mấy đoan trang như trước, lại dường như quên mất cả mặt Hoàng Thân Quốc Thích, ngay cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lúc đầu nàng còn không nhận ra. Đôi lúc, thị nữ thấy Công Chúa biến mất, tìm mãi không thấy, rồi lại xuất hiện trong tình trạng y phục xộc xệch, tóc tai không gọn gàng, thật khiến kẻ dưới thất kinh, nhưng khi hỏi, nàng lại không trả lời lý do. Nhiều kẻ ác mồm đồn rằng Công Chúa từng lâm bệnh nặng nên giờ có vấn đề về tâm trí, có kẻ còn nói rằng thấy công chúa trèo cây, trèo tường. Thật là những tin đồn vô căn cứ nhưng lại cứ ngày một lan rộng trong Hoàng Cung.

Trong suốt 1 tháng sau quay ngược thời gian trở về quá khứ, Ngọc Trân phải loay hoay để phù hợp với cách sống của những con người cách nàng gần 1 thiên niên kỉ, và với địa vị Công Chúa, điều này càng không hề dễ dàng. Nàng đã biết mình xuyên không về thời Nhà Trần, một trong các triều đại phong kiến nổi bật của Việt Nam. Thế nhưng buồn một nỗi là tuy có 12 năm học lịch sử trên trường, nàng cũng như hầu hết thanh thiếu niên Việt Nam chả biết mấy về lịch sử và những sự kiện diễn ra trong thời kỳ đó. Ở đây, người ta không mặc áo dài như nàng vẫn tưởng, trang phục thường dùng là những bộ váy áo nhiều lớp, nhìn qua như trang phục Trung Quốc trong các bộ phim cổ trang, tuy nhiên nhìn kỹ thì kiểu cắt may có vẻ không giống. Phụ nữ cũng không để tóc dài xõa mà hầu như cắt ngắn lại hoặc búi "chuy kế". Nam nhân thì lại có người cắt tóc ngắn như thời hiện đại, khá gọn gàng. Những phát hiện mới lạ này khiến Ngọc Trân cảm thấy thích thú. Tuy thấy thật đáng tiếc vì đã không chăm chỉ học nhưng việc hòa nhập cuộc sống cung đình từ gần 1 thiên niên kỉ trước vẫn không đáng để nàng bận tâm bằng việc làm cách nào để quay trở về hiện tại.

Trước tiên, Ngọc Trân thấy rằng việc tìm lại đúng nơi nàng gặp tai nạn là rất cần thiết cho quá trình trở về nhưng không cần hỏi cũng biết là Công chúa không được tự ý ra khỏi cung. Việc bỏ trốn thì dường như bất khả thi ở đây. Nếu không phải vì đám thị nữ luôn theo sát gót thì cũng do "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Lần đầu thử bỏ trốn, phải rất vất vả nàng mới lừa được đám thị nữ, trèo được lên cây cao mọc sát tường thành, buộc được thừng vào đó rồi trèo ra mép tường. Thế nhưng, nàng không biết rằng tường thành nàng vừa vượt qua tuy cao nhưng vượt qua rồi nàng còn hoang mang hơn vì mình vẫn còn đang ở trong Tử Cấm Thành! Tử Cấm Thành rộng đến mức nàng không thể tưởng tượng nổi, còn khủng khiếp hơn cả Tử Cấm Thành Trung Quốc nàng đã từng ghé qua. Thật không ngờ Đại Việt thời Trần thật sự giàu có hùng mạnh tới vậy! và vì không nắm rõ được đường đi trong cung, nàng đã bị bắt gặp và đưa về. Những lần sau nàng chuẩn bị kĩ càng hơn nhưng lúc lại gặp lính tuần, lúc thì chuẩn bị đi thì "bị vấn an", thật là nan giải. Thế rồi chờ đợi mãi ngày ý cũng tới, cả hoàng cung đang chuẩn bị cho buổi tiệc tiếp đón sứ giả nhà Nguyên, nàng lừa đám thị nữ đi chuẩn bị nước tắm và xiêm y cho mình để lén ra ngoài 1 lần nữa.

Ngọc Trân hì hục trèo lên cây, buộc dây thừng thì có người từ đâu đến, lại đứng ngay phía dưới chỗ nàng. Thật là họa mà! Giờ tiếp tục thì cũng dở mà không tiếp tục thì chẳng nhẽ nàng cứ ngồi trên cây mãi? Đang không biết phải làm sao thì bỗng ở đâu 1 con sâu róm to khủng khiếp bò tới chỗ tay nàng đang bám, hốt hoảng, Ngọc Trân giật tay lại, rồi lại thấy mình thật là ngu quá đi! Nàng rơi tự do và ... đè lên người đứng phía dưới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro