Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thanh nhi, mau thức dậy đi. Hôm nay con phải đi học đấy.
Mẹ của Vương Thanh nói từ dưới lầu vọng lên.
-Con dậy rồi đây mẹ.
Vương Thanh vừa bước xuống lầu vừa nói. Nói xong lại ngáp dài tỏ vẻ buồn ngủ.
-Con thật là, hôm qua mẹ đã bảo là ngủ sớm đi,mà có chịu nghe mẹ đâu. Thôi mau ăn sáng đi rồi đi học.
-Con biết rồi mẹ...
~~~~~~~~~~
Đứng trước cổng Học viện điện ảnh Bắc Kinh, trong lòng Vương Thanh tự nhủ nhất định sau này phải trở thành một diễn viên thực thụ. Thở một hơi thật dài, quyết tâm bước vào học viện. Nhưng vừa bước vào cổng thì đã nghe tiếng nói của người bạn thân.
-Hey, Thanh, cậu ở lại học viện , hay về kí túc xá?
-Mình đi tham quan một lát rồi sẽ đến kí túc xá.
Vương Thanh từ tốn nói.
-Ok , mình về kí túc xá trước đây. Bye.
-Bye.
Tạm biệt bạn xong, Vương Thanh lại một mình lang thang trong khuôn viên học viện... Đến khi nhìn đồng hồ thấy đã 11h30 mới không nhanh không chậm đi về hướng khu kí túc xá.
~~~~~~
-Ùm, phòng 388 ở đâu nhỉ?
Cầm chìa khóa phòng, Vương Thanh bâng khoăng. Bỗng thấy một người từ dưới lầu kí túc xá bước lên bèn hỏi:
-Cậu cho tớ hỏi phòng 388 ở đâu thế?
-Cậu ở phòng đấy à?
-Ừ, cậu biết ở đâu không?
Vương Thanh lại hỏi.
-Biết chứ, tớ cũng ở phòng đó mà.
Cậu bạn kia cười cười nói.
-Trùng hợp thế, tớ tên Vương Thanh, sinh viên năm nhất.
-Anh tên Phùng Kiến Vũ.
-Hửm, sao lại là anh?
Cười một tiếng, Phùng Kiến Vũ nói:
-Nhóc à, anh là sinh viên năm thứ hai rồi đấy nhá.
Nghe mình bị gọi là nhóc, đầu Vương Thanh nổi đầy hắc tuyến. Lại nhìn cậu bạn tên Vũ kia, thân hình thấp bé bèn nghĩ là cậu nói dối
-Bé con à, nhìn lại mình đi, muốn nói dối thì cũng phải biết lựa điều chứ. Thân hình thấp bé như cậu mà bảo là sinh viên năm hai.
Nói xong, Vương Thanh lại cười thật to. Thấy mình bị người khác chê thấp bé rồi còn cười nhạo như vậy, Phùng Kiến Vũ liền nổi nóng.
-Có cậu thấp bé, cả nhà cậu đều thấp bé.... Đâu phải ai cũng khác người như cậu vậy, cao như cây đinh.
-Câyyyyy.. đinh sao? Tôi đây là cao to phong độ, phóng khoáng hơn người hiểu chưa!
Vương Thanh nổi nóng thật rồi.Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đầy nghi ngờ.
-Cậu cao to phong đọ, phóng khoáng hơn người chổ nào tôi ko thấy?
Nói xong lại cười khẩy một tiếng.
-Thôi không cãi nhau với cậu nữa mau đưa tôi đến phòng kí túc xá đi.
Cậu thật sự đã không còn sức lực nào để cãi nhau với tên Phùng Kiến Vũ này nữa rồi, bụng thì đói meo lại rất mệt mỏi nên phải đành xuống nước nhờ hằn đưa đến phòng túc xá.
-Được rồi, theo tôi.
-Cảm ơn cậu!
Thấy Phùng Kiến Vũ không vì vừa cãi nhau với cậu mà bỏ rơi cậu giữa đường nên Vương Thanh đã lịch sự nói cảm ơn với cậu.Nghe Vương Thanh lịch sự nói cảm ơn, Kiến Vũ cũng mỉm cười đáp lại.
-Có gì đâu, mau đi thôi.
-Ok...
********
End chap 1
~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro