Chương 2:Làm bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả hành lí bên cạnh tủ đồ,Vương Thanh ngã uỵch xuống giường,thả lỏng tay chân sau đó lại mệt mỏi rên rỉ:
-Hzzz.Thật mệt a.Sao phòng lại đi xa đến thế chứ!
-Tại cậu vừa đến nên thấy thế thôi,đi hoài rồi sẽ quen.
Thấy Thanh than thở,Vũ lên tiếng...

Sau khi soạn đồ để vào tủ xong,Vương Thanh lại đi tới đi lui khắp phòng, nhìn ngắm mọi thứ.Bỗng:"Rột...rột.." hai tiếng,bụng cậu kêu lên,cười ngượng ngùng một tiếng, Vương Thanh quay sang hỏi Kiến Vũ đang ngồi đọc sách:
-Cậu đói bụng không,tôi với cậu đi ăn trưa.
Ngước lên nhìn Vương Thanh,Kiến Vũ không nhanh không chậm trả lời:
-Hảo,tôi dắt cậu xuống nhà ăn.
.........

Cả hai xuống đến nhà ăn thì Vương Thanh lại cất tiếng nói:
-Hôm nay tôi đãi cậu,xem như bữa cơm gặp mặt và lời xin lỗi cho chuyện lúc nãy.Được không?
-Ừm.
......

Chậm rãi ăn cơm sau đó hai người lại đi tản bộ dưới kí túc xá.

Cả hai nói chuyện qua lại với nhau khá thoải mái và hòa thuận,không còn nóng nảy như vừa mới gặp.Phùng Kiến Vũ kể cho Vương Thanh nghe đủ mọi truyện trong trường,trong kí túc xá còn Vương Thanh thì kể cho Kiến Vũ nghe về gia đình,cuộc sống và ước mơ của mình.Không bất ngờ mấy khi  hai người đều có cùng ước mơ là trở thành diễn viên nổi tiếng nhưng bất ngờ nhất là cả hai sở thích lại khá giống nhau đặc biệt là các môn thể thao.

Chẳng mấy chốc,hai người đã trở nên thân thiết  hơn,huyên thuyên với nhau đủ mọi chuyện trên đời.

Vương Thanh,một chàng trai luôn tỏ ra lạnh lùng chẳng mấy quan tâm đến mọi người xung quanh hôm nay lại trò chuyện cả buổi cùng người con trai vừa gặp mặt.Phùng Kiến Vũ,một chàng trai luôn không thích tiếp xúc với người lạ nhưng hôm nay lại trẻ con gây nhau với một cậu trai vừa mới vào trường...Có lẽ giữa bọn họ là định mệnh chăng?

...........

Trở về phòng,nhìn thấy chiếc vali to lớn của Vương Thanh đang chềnh chệ nằm giữa phòng còn tên chủ nhân của nó lại đang nằm trên giường nhắm mắt thoải mái nghe nhạc,Đại Vũ thực sự chịu không nổi,tính ngăn nắp của cậu nổi dậy,bè bước sáng giường của Thanh:
-Này,cậu đem vali của cậu dọn đi được không,nó chiếm gần hết căn phòng rồi đấy!
-Cậu xếp giúp tôi đi.
Vương Thanh trả lời,giọng nói có chút mơ màng.
-Nhưng đây là hành lí của cậu mà.

Anh vẫn nằm yên không động đậy, cậu lại gọi tiếp nhưng mặc kệ cậu có kêu thế nào thì anh vẫn nằm đấy.Đại Vũ đưa mặt đến gần Vương Thanh, hóa ra anh đang ngủ.Thở dài,cậu đành vác thân thể nhỏ bé của mình đến xách chiếc vali to đùng kia đến bên tủ đồ.Mở vali ra,cậu sắp xếp từng món đồ vào tủ thật ngăn nắp,lúc xếp tới đồ lót của Vương Thanh thì cậu khựng người lại, cậu nhìn đống đồ lót sặc sỡ đủ màu sắc nào là cam,đỏ..lại còn có cả da báo mà mếu máo gào lên:

-Tên biến thái màu mè kia,đồ của cậu thì cậu tự sắp đi.Nhớ nữa,sau này đừng đến gần tôi.

Nói rồi lại chạy ra khỏi phòng.Bương Thanh lúc này cũng vừa tỉnh giấc,mơ màng chẳng hiểu gì thì đã nghe Đại Vũ gào lên,anh giật mình,tỉnh hẳn nhưng chẳng hiểu sao mình lại bị mắng.Rồi anh lại nhìn đống đồ lót của mình,lúc này mới vỡ lẽ,chắc rằng Đại Vũ nghĩ anh là biến thái rồi đây.

Vội vã chỉnh lại quần áo,anh chạy ra ngoài tìm cậu,tìm được một lúc thì nhìn thấy cậu đang vui vẻ ngồi uống nước cùng một cô gái ở căn tin.Nhìn cảnh ấy trong lòng Vương Thanh lúc này lại như có gì đó muốn bọc phát nhưng không được,khiến anh rất khó chịu,anh liền nhăn mày đi đến chỗ Đại Vũ:

-Đại Vũ,về kí túc xá,tôi gửi thích cho cậu nghe.

Vẫn mặc kệ anh,Đại Vũ tiếp tục vui vẻ nói chuyện với cô bạn kia.Thấy mình bị bơ đẹp,Vương Thanh bèn đi đến nói với cô bạn đang trò chuyện cùng Đại Vũ:

-Xin lỗi,tôi và cậu ấy có chuyện cần bàn.Tạm biệt.

Nói rồi thì nắm lấy tay Đại Vũ,lôi kéo cậu đi về phía kí túc xá,Đại Vũ vùng ra:

-Này cậu làm gì vậy?Buông tôi ra.

-Tôi giải thích với cậu...Tôi không khải biến thái,đồ đó chỉ là sở thích về màu sắc thôi hiểu không?Tôi bình thường ,rất bình thường .

Gương mặt Thanh nhìn cậu đầy tha thiết nhưng cũng đầy nghiêm túc.Vũ nhìn anh như thế cũng biết laf mình nghĩ quá nhiều rồi bèn nói:

-Xin lỗi,là tôi hiểu nhầm cậu.Sẽ không có lần sau.

Nhưng Vương Thanh lại có phần không mấy tin rằng cậu sẽ lại không hiểu lầm mình nữa bèn tuyên cáo với Vũ:

-Để tránh tình trạng cậu hiểu nhầm về tôi lần nữa,tôi quyết định sẽ cùng cậu làm bạn thân để tìm hiểu về nhau thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro