Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm Giam

Trịnh Tú Nghiên không biểu hiện kinh hoàng thất thố gì, cũng không thấy sợ hãi, chỉ là có chút lo lắng. Rốt cục Đức phi xảy ra chuyện, nàng nhiều nhất cũng sẽ chỉ có chút lửa nhỏ lan tới, suy cho cùng không phải đại họa gì. Cho nên thái độ của nàng lúc này chính là vừa vặn, không tới mức quá thất lễ.

"Nương nương, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?"

Hoàng Hậu biết lúc này nàng cũng chỉ có thể cùng Trịnh Tú Nghiên thương nghị, đành đem lo lắng trong lòng nói ra.

"Nương nương, vị trí Đức phi kia hiện tại chúng ta một chút nắm chắc cũng không có, luận phân vị hay luận sủng ái đều kém hơn so với bên Lý Quý Phi, dựa theo muội phỏng chừng, cơ hội Vu Tài tử thượng vị rất cao. Lý Quý Phi lúc trước cũng không phải chỉ ở trong cung có một năm cũng đã lên đến vị trí Quý Phi hay sao? Hoàng Thượng chính là sẽ không để ý đến tư lịch. Hiện tại Vu Tài tử đang được sủng ái nhất hậu cung kia lại ở phe Lý Quý Phi, đối với chúng ta quả thực bất lợi."

"Bổn cung tự nhiên là biết, nhưng hiện giờ cũng không có cách nào."

Trịnh Tú Nghiên lại nói, "Nương nương, không bằng chúng ta đáp trả, nói độc là do Vu Tài tử hạ, tuy không thể thực sự đánh ngã nàng, cũng có thể khiến nàng vô pháp thượng vị."

Hoàng Hậu suy tư một lúc sau, chậm rãi gật đầu, "Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ còn biện pháp này, trước nhìn thử Vu Văn Văn ý định như thế nào, chờ xem vụ việc Đức phi kia xử trí ra làm sao."

Hai người đều biết hiện giờ Đức phi khẳng định là một kiếp khó thoát. Từ trong tẩm cung nàng lục soát phát hiện ra "Say Mê", kể cả Đức phi nói có người hãm hại nàng thì cũng thiếu bằng chứng, hơn nữa Đức phi thời gian trước đột nhiên qua đêm phục sủng, đến ngay cả Hoàng Hậu lúc này trong lòng cũng có chút cảm thấy khả năng cao người hạ độc chính là Đức phi.

Một đêm này, trong hoàng cung không biết bao nhiêu người trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ, bóng tối bao trùm như một màn nước lạnh lẽo, chòm sao Khiên Ngưu cùng sao Chức Nữ trong tối lập lòe. Phỏng chừng chỉ có bản thân mỗi người mới minh bạch tâm niệm cùng suy nghĩ trong lòng chính mình.

Tuy rằng không thông báo công khai, nhưng mọi người trong cung đều đã biết sự tình Đức phi. Vẫn là cung nhân đối với những chuyện này phi thường mẫn cảm, ngay hôm sau tin tức đã lan ra toàn hoàng cung, rất nhiều đồ vật trang điểm của Đức phi bên trong có chứa "Say Mê", nhiều nhất là ở hộp phấn trang điểm Vu Văn Văn đưa tặng.

Tin này là từ tiểu thái giám bên người Hoắc Khải truyền ra, rất nhanh đã tới tai Hoàng Hậu, Trịnh Tú Nghiên tiếp theo cũng biết được sự tình từ chỗ này của Hoàng Hậu.

Kể từ đó, việc Đức phi hạ độc đã có thể nói là có chứng cứ định tội vô cùng xác thực. Chuyện liên quan đến an nguy của Hoàng Thượng đều là chuyện trọng đại, có thể giết nhầm nhưng không thể bỏ sót, Đức phi nhất định phải hương tiêu ngọc vẫn*, chỉ còn đợi một đạo thánh chỉ từ Hạ Đế.

(* hương tiêu ngọc vẫn: hương tàn ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.)

Trịnh Tú Nghiên theo ý Hoàng Hậu đi thăm Đức phi. Lúc này trời đã vào cuối thu, gió thu hiu quạnh mang theo vài phần thê lương, nhiệt độ không khí ngày một xuống thấp. Trịnh Tú Nghiên mặc áo bông vừa dày vừa nặng vẫn không khỏi cảm thấy tay chân có chút lạnh lẽo, đi bộ một quãng xa như vậy trong người cũng không cảm thấy ấm lên.

Đức phi bị tạm giam trong đại lao, hiện tại theo phép tắc hẳn là không thể gặp người ngoài, nhưng trên người nàng có khẩu dụ của Hoàng Hậu, hơn nữa Hạ Đế trước giờ vẫn luôn tương đối khoan dung với phi tử, nên cũng không ai gây khó dễ cho nàng.

Đương nhiên nguyên nhân một phần cũng là vì Hoắc Khải hiện giờ đang không ở đây. Trịnh Tú Nghiên biết Hoắc Khải đã bị Hạ Đế triệu kiến, nếu không cũng sẽ không lựa chọn thời gian lúc này để đi tới nơi đây.

Từ khi Hạ Đế đăng cơ, đại lao đã được trùng tu cải thiện tốt hơn rất nhiều so với tiền triều, nhưng kể cả như vậy Trịnh Tú Nghiên vừa bước vào vẫn không khỏi cảm thấy có chút hàn ý toát ra từ tận trong xương.

Nàng nhanh chóng tìm được Đức phi. Đức phi ngày hôm qua vẫn là một thân trang dung diễm lệ, trải qua một đêm tựa hồ có cảm giác già đi rất nhiều, trên người đã không thấy được khí độ cao quý, chỉ còn có thể dùng một chút lý trí cuối cùng duy trì hình tượng Đức phi trầm ổn thường ngày.

Nhìn đến Trịnh Tú Nghiên, Đức phi đầu tiên là cả kinh, sau đó là đại hỉ. "Muội muội, có phải đã tra được người hạ độc hay không, muốn tới đưa ta đi ra ngoài?"

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, đem hộp đồ ăn trong tay đặt lên trên bàn nhỏ trong phòng, "Tỷ tỷ, muội là theo ý Hoàng Hậu tới đây thăm người, sự tình còn chưa có thêm tin tức gì. Hoàng Hậu nương nương muốn muội chuyển lời, rằng tỷ tỷ không cần lo lắng, sự tình vẫn còn có thể xoay chuyển."

Đức phi đến giờ vẫn chưa biết được Hoắc Khải đã định tội nàng, chỉ còn chờ Hạ Đế hạ chỉ, Trịnh Tú Nghiên lúc này cũng không nói. Đức phi phân vị vẫn là ở trong tứ phi, có muốn định tội nàng cũng cần chút thời gian. Lời Trịnh Tú Nghiên nói tuy rằng khiến Đức phi thất vọng, nhưng chung quy vẫn phù hợp suy nghĩ của nàng, tự nhiên là không có hoài nghi.

"Tỷ tỷ, người nói cho ta có phải có người gài bẫy tỷ tỷ hay không?" Trịnh Tú Nghiên hỏi, "Muội nghe tiểu thái giám bên người Hoắc công công nói tra ra được Say Mê từ trong phấn mặt Vu Văn Văn đưa cho tỷ tỷ, hẳn là Vu Văn Văn cố ý đem độc trộn vào trong phấn mặt để hãm hại tỷ tỷ."

"Chính ta đã tìm thái y đến xem xét, thái y đã nói không có gì bất thường." Đức phi lẩm bẩm.

"Tỷ tỷ, mua chuộc một thái y không phải chỉ là chuyện nhỏ sao, hiện giờ chỉ cần chứng mình thái y này đã bị Vu Văn Văn mua chuộc, đến lúc đó cũng có thể nói tiếp là túi thơm kia cũng do Vu Văn Văn sai người lén lút đem đến, tỷ tỷ liền có thể rửa sạch oan khuất. Muội cùng Hoàng Hậu nương nương sẽ tiếp tục dò hỏi, tỷ tỷ còn có điều gì muốn muội giúp truyền ra ngoài hay không?"

Đức phi suy nghĩ, cuối cùng chỉ lắc đầu. Toàn bộ người trong cung nàng đều bị nhốt lại, lúc này tự nhiên là không có người hữu dụng, còn có một ít phi tần khác quan hệ với nàng tuy cũng không tồi, nhưng cũng chưa đến mức có thể tín nhiệm.

Trịnh Tú Nghiên đem đồ ăn trong hộp đặt lên trên bàn, "Muội không thể lưu lại quá lâu, tỷ tỷ bảo trọng thân thể, Hoàng Thượng nhất định sẽ không để tỷ tỷ chịu oan ức."

Không nói tới Hạ Đế còn tốt, nhắc tới Hạ Đế Đức phi liền nghĩ lại lúc trước mình trúng độc, Hạ Đế khi đó cũng không có cái gì gọi là lấy lại công đạo cho mình, hiện giờ tự nhiên cũng sẽ không có.

Nàng rùng mình một cái, Trịnh Tú Nghiên lúc này đã ra đến cửa, "Muội muội, vạn sự đều nhờ muội cùng Hoàng Hậu nương nương, nếu như có thể thoát thân được lần này, tỷ tỷ ta nhất định không quên ân tình muội muội."

"Tỷ muội đồng tâm, còn cần kể công làm gì." Trịnh Tú Nghiên nói, "Tỷ tỷ người nhất định phải vững tâm, tuy rằng muội cùng nương nương đều biết là người bị Vu Văn Văn hãm hại, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ."

"Yên tâm, ta tự sẽ có chừng mực." Đức phi gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, muội mang tới vài món điểm tâm tỷ tỷ thích ăn, nơi này âm u ẩm ướt, đồ ăn hẳn là cũng không tốt."

"Vậy đa tạ muội muội." Đức phi cười khổ.

"Muội đi trước đây, tỷ tỷ vạn sự cẩn thận."

Trịnh Tú Nghiên đi rồi, Đức phi cũng không động tới điểm tâm trên bàn. Dẫu cho Trịnh Tú Nghiên nói thế nào, nàng chung quy vẫn có chút lo sợ Hoàng Hậu lúc này muốn giết người trừ họa. So với điểm tâm mỹ vị này, đồ ăn do bọn thái giám đưa tới vẫn tương đối an toàn hơn.

Trịnh Tú Nghiên sau khi từ đại lao trở ra liền quay về Hàm Hương Điện, đơn giản rửa mặt một chút sau đó đi ngủ. Tuy rằng còn chưa tới chính ngọ, nhưng do căng thẳng thần kinh đã nhiều ngày, tinh thần cùng thể xác đều có chút mệt mỏi.

Sau khi Trịnh Tú Nghiên rời đi không lâu, Hoắc Khải cũng quay lại, nghe tới Trịnh Tú Nghiên vừa đến cũng không kịp răn đe giáo huấn thị vệ canh gác, vội vàng chạy tới bên trong đại lao.

Đức phi vẫn còn ngồi sờ sờ chỗ kia, Hoắc Khải nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. "Như thế nào? Hoắc công công có chuyện gì chỉ giáo?" Đức phi lạnh lùng cười nói. Hoắc Khải không trả lời, nhìn đến điểm tâm trên bàn, phất tay gọi người mang tất cả đi.

"Nương nương thỉnh an tâm nghỉ tạm." Hoắc khải nói, lúc sau cũng xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro