Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Trọng Nhất Của Ta

Trịnh Tú Nghiên ra khỏi Hàm Hương Điện, vẻ mặt vẫn ôn hoà như cũ, mang theo một chút tươi cười đạm mạc.

Thân thể Hoàng Hậu dường như đã tốt hơn, thời điểm Trịnh Tú Nghiên tới, Hoàng Hậu đang dựa vào thành giường chơi đùa với Đoàn Tử, Cẩm Hàn đứng một bên hầu hạ.

Trịnh Tú Nghiên cởi áo khoác lông bên ngoài, tiếp nhận chén trà nóng Cẩm Hàn đưa tới, uống một ngụm rồi nói, "Nương nương, muội thất bại, không ngờ mạng Vu Văn Văn lớn như vậy."

Hoàng Hậu trầm tư một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, "Bây giờ người nhà Khổng gia sợ tội tự sát, đúng là loại trừ được mối họa lớn cho Vu Văn Văn, chỉ có điều ---"

Ngày ấy Trịnh Tú Nghiên từng hiến kế với Hoàng Hậu, chỉ cần đem hành trình của Vu Văn Văn để lộ ra ngoài, hẳn sẽ có người nhà Khổng gia tới chặn đường ám sát nàng.

"Không nghĩ đến quả nhiên người Khổng gia động thủ, nhưng lại lựa chọn một chỗ không thể xuống tay như vậy." Hoàng Hậu nói. Nàng cũng không biết được, cái gọi là động thủ kia, chỉ là một màn kịch do Vu Văn Văn sắp xếp mà thôi.

"Nương nương, tuyệt đối không thể để Vu Văn Văn ngồi lên vị trí Đức phi, bằng không hậu cung này thực sự sẽ trở thành địa bàn độc chiếm của Lý Quý Phi. Hiện tại chúng ta chỉ còn một con đường cuối cùng mà thôi." Trịnh Tú Nghiên nói. Hoàng Hậu biết lời Trịnh Tú Nghiên không sai, trong lòng thở dài, chỉ càng cảm thấy uể oải.

Không nhịn được ho khan vài tiếng, Cẩm Hàn vội vàng từ phía sau đi lên giúp Hoàng Hậu đấm lưng, "Nương nương người đừng nóng lòng, nhất định sẽ tìm được đối sách vẹn toàn."

"Nương nương, ngày mai chính là ngày mười lăm, Hoàng Thượng sẽ đến chỗ người, đây chính là thời cơ thích hợp nhất. Muội thân phận thấp, lời nói không có trọng lượng, chỉ có nương nương người nêu lên chủ kiến mới là hiệu quả nhất."

"Dù sao Vu Văn Văn cũng là Tài tử, xuất cung lĩnh binh e là --- hơn nữa hậu cung không được tham chính, bổn cung trước giờ đối với quốc gia đại sự đều chưa từng hướng Hoàng Thượng nêu ý kiến, việc này cũng không hợp lý cho lắm."

"Nương nương, người có điều chưa biết. Đã có người dâng tấu thỉnh cầu Hoàng Thượng để Vu Văn Văn lãnh binh rồi, chỉ là Hoàng Thượng vẫn luôn thoái thác chưa đưa ra chủ kiến."

"Cái gì?" Hoàng Hậu vẫn luôn ngấm ngầm quan tâm việc triều chính, nghe đến đó giật mình kinh ngạc, "Sao lại có người cả gan nêu lên kiến nghị như vậy, là ai dâng tấu?"

"Là Mục lão tướng quân." Trịnh Tú Nghiên đáp lời, "Vài ngày trước, sự tình của Đức phi đã nháo loạn lên đến tiền triều, đầu tiên là Vu Văn Văn bị cấm túc, lúc sau là Đức phi bị xử tử, Khổng gia bãi quan. Mọi người trong thiên hạ đều biết Vu Văn Văn chịu oan uổng tại hậu cung, Mục lão tướng quân vẫn luôn là hảo hữu tâm giao với Vu Lạc tướng quân khi sinh thời, bây giờ Vu Văn Văn chịu nhục, người Khổng gia còn khắp nơi kiện cáo đủ điều ---"

"Vì thế mới dâng lên tấu chương như vậy ---" Hoàng Hậu cười khổ.

"Người hẳn cũng đã nghe nói tới Mục lão tướng quân, toàn bộ triều đình người có tiếng nói nhất chính là lão, nếu là người khác đề nghị hẳn Hoàng Thượng đã sớm long nhan nổi giận. Hơn nữa muội còn nghe nói, trong quân có rất nhiều tướng sĩ khác cũng dồn dập dâng tấu, thỉnh Vu Văn Văn một lần nữa lĩnh binh. Còn có nhiều tướng sĩ nghe tới Vu Văn Văn bị vu oan đều rất bất bình, trong đó quân Chinh Tây chiếm đa số."

"Những người này đều nói đạo lý đồng liêu tình nghĩa, đòi bất bình thay Vu Văn Văn, nhưng có nghĩ tới thể diện hoàng gia nữa hay không." Hoàng Hậu cả giận nói.

"Nương nương bớt giận." Trịnh Tú Nghiên biết giận dữ trước mặt này chỉ là làm bộ cho mình xem mà thôi, vội cúi người hành lễ, trên mặt vẫn trầm tĩnh như nước, "Tuy rằng hành động của bọn họ có chút lỗ mãng, nhưng dù sao cũng là giúp chúng ta một đại ân. Chỉ cần Vu Văn Văn xuất cung, bất luận thế nào chúng ta đều là người được lợi."

"Huống hồ tình thế bây giờ rất cần người tài có thể dùng được, thuật dụng binh của Vu Văn Văn chính là nhất đẳng, vậy cũng coi như là vì giang sơn xã tắc. Hiện giờ hẳn Hoàng Thượng cũng đang có chút dao động, nhưng vẫn còn quan ngại lễ nghĩa, nếu như nương nương nêu lên ý kiến, cùng với Vu Văn Văn tự đứng ra ứng cử, tất nhiên có thể thành công."

Ngón tay Hoàng Hậu vô thức miết trên vòng ngọc, "Nếu Vu Văn Văn có thể tự tiến cử hẳn là chuyện tốt, nhưng mà ---"

"Nương nương yên tâm, Tú Nghiên có kế sách khiến nàng tự tiến cử."

Từ trong Cung Hoàng Hậu đi ra, Trịnh Tú Nghiên chỉ cảm thấy gió thu hiu quạnh, đã mang một chút hàn khí đầu đông. Nàng siết chặt áo khoác lông trên người.

Đi tới bên hồ Thái Dịch, Trịnh Tú Nghiên bất chợt dừng bước.

"Chủ tử, chúng ta nhanh chóng hồi cung thôi, người tới giờ vẫn chưa dùng ngọ thiện." Trịnh Tú Nghiên vừa ngã bệnh không lâu, Ngọc Nhi không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, có chút thẫn thờ nhìn mặt nước xa xa.

Nàng không muốn trở về, nàng sợ sau khi trở về lại thấy Vu Văn Văn đã rời đi. Nàng hiểu rõ Vu Văn Văn, người kia tuy rằng có thể nói là lòng dạ độ lượng, tâm địa thiện lương, dễ dàng tha thứ, nhưng xác thực vẫn là chính nhân quân tử. Muốn nàng dùng kế hại người, đối với người kia mà nói đã là chuyện khó có thể dung thứ.

Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra được, sau khi hãm hại Đức phi Vu Văn Văn đã tự trách bản thân mình đến thế nào, tuy rằng bên ngoài nàng không biểu hiện ra bất kỳ điều gì.

Trở lại Hàm Hương Điện, phát hiện Lạc Nhan vẫn đang ở đây, trong lòng Trịnh Tú Nghiên thoáng chốc vui vẻ, phất tay ra hiệu Ngọc Nhi không cần theo mình đi vào, một người đơn độc bước tới bên trong. Vu Văn Văn vẫn chưa hề rời đi, đang ngồi bên giường chuyên tâm đọc sách, trên bàn nhỏ bên cạnh còn bày một mâm cơm.

"Nàng vẫn chưa dùng ngọ thiện?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Nghĩ là nàng sẽ không ở lại Cung Hoàng Hậu dùng bữa, nên muốn chờ nàng trở về." Vu Văn Văn đặt sách xuống, "Chỉ hơi nguội một chút thôi, gọi người tới hâm nóng lại một lần là được."

Hai người tùy ý ăn một ít bánh ngọt trong lúc chờ người hâm nóng lại đồ ăn. Đợi đến khi mâm cơm được bê lên lần nữa đã cách thời gian dùng ngọ thiện hồi lâu. Vu Văn Văn một mình bồi Trịnh Tú Nghiên ăn cơm, không cần người khác hầu hạ.

"Nàng ---" Tuy rằng thực vui vẻ Vu Văn Văn chưa rời đi, thế nhưng trong lòng Trịnh Tú Nghiên vẫn có chút bất an. Biểu hiện của Vu Văn Văn vẫn bình thường, nhưng loại bình thường này lại khiến nàng lo lắng không yên.

"Làm sao thế?" Vu Văn Văn gắp thức ăn cho Trịnh Tú Nghiên, hỏi ngược lại.

"Không có gì."

Trầm mặc một lúc ---

"Nàng có phải đang nghĩ ta sẽ vì việc Khổng gia mà xa lánh nàng hay không?" Vu Văn Văn lại hỏi, Trịnh Tú Nghiên chỉ im lặng.

"Kế hoạch này ban đầu là chính ta nghĩ ra, sao còn có tư cách xa lánh nàng, hơn nữa --- nàng nghĩ ta là người như thế nào, sẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà lạnh nhạt người thật lòng quan tâm tới ta sao?" Vu Văn Văn bật cười.

"Nhưng mà ---"

"Không có nhưng mà gì hết. Tú Nghiên, chuyện này sẽ không trở thành ngăn cách giữa hai chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta cùng nàng giao hảo. Ta vốn dĩ bỏ qua cho Khổng gia hoàn toàn là vì lúc trước nàng rơi lệ cầu tình cho Đức phi. Ta cũng không phải phong thái danh tướng gì cả, hiện giờ chỉ là một người nho nhỏ ở tại bên trong Thái Minh Cung này thôi."

Vu Văn Văn múc canh cho Trịnh Tú Nghiên, "Tú Nghiên, hi vọng nàng tin ta, bất luận như thế nào, nàng vẫn là người quan trọng nhất đối với ta."

Tay Trịnh Tú Nghiên mềm nhũn ra, cơ hồ bê không được chén canh nho nhỏ, nàng biết lời này của Vu Văn Văn không phải là giả. Thân nhân của Vu Văn Văn hiện tại đều đã qua đời, lúc này người thân cận với Vu Văn Văn nhất chính là Trịnh Tú Nghiên nàng.

Trịnh Tú Nghiên biết, chỉ cần có một câu nói này, cũng đã đủ để nàng vì Vu Văn Văn làm ra bất cứ loại chuyện gì.

Chỉ là, nếu mai sau Vu Văn Văn có hài tử, lại yêu người khác, đến khi đó người quan trọng nhất của nàng có còn là ta như cũ nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro