chương 2: đôi mắt ngươi... thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập và mắt y là đôi chân trần trắng ngọc, mềm mại như chỉ sợ động vào là sẽ đau, chiếc lắc bạc lạm những viên hồng ngọc được tạo thành hình hoa mai ôm gọn cổ chân trái. Y ngước mắt lên, một bộ y phục đỏ, ít họa tiết nhưng lại làm tăng lên vẻ đẹp của nó. Nhìn là biết bộ y phục này rất mềm, rất chân quý, so với y phục của hắn còn muốn mềm, còn muốn chân quý hơn... Cái cổ dài ba ngấn nâng đỡ khuôn mặt bầu bĩnh. Nước da trắng như bạch ngọc, đôi môi nhỏ chúm chím màu hồng phớt đang nhẹ cười, cái mũi cao cao, mắt ngọc mày ngài. Chếch chếch phía trên thái dương bên phải, đóa mai đỏ càng tăng lên vẻ kiều diễm cho khuôn mặt, không phấn không son nhưng lại còn đẹp hơn so với câu " nghiêng nước nghiêng thành". Trên khuôn mặt đó chỉ duy nhất có đôi mắt là trông thật lạ, nó màu đỏ như hồng ngọc, yêu mị như huyết nhưng nó thật sự quá đẹp rồi, khiến hắn cứ nhìn mãi đôi mắt ấy mà không rời được. Đôi mắt ấy nhìn hắn chứa đựng ý cười nhàn nhạt, chứa đựng phong thái cao ngạo bẩm sinh. Nàng trông thật giống huyết mai tiên nữ lạc xuống nhân gian, làm điên đảo lòng người, làm chết đi biết bao tấm chân tình... Nhưng trong mắt hắn chẳng chứa hình ảnh đẹp đẽ đó mà chỉ văng vẳng câu nói "nữ nhân này... không đơn giản". Hắn luôn tự tin vào khả năng nhìn người của mình, nó được tôi luyện từ ranh giới của sống chết, nơi thâm sơn cùng cốc, nơi chất chứa đầy âm mưu, như hoàng cung, như chiến trường...
Nữ tử nhìn hắn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu rồi dừng lại ở khuôn mặt hắn, đúng hơn là dừng lại ở đôi mắt hắn. Hắn biết lúc này trong mắt nàng chứa đựng biết bao nhiêu sự khinh bỉ, sợ hãi cùng dè bỉu hắn. Hắn cười lạnh, trên đời này, ai nhìn thấy đôi mắt này của hắn mà chẳng có mấy cái cảm xúc đó, cha mẹ ghét bỏ, người đời chửi rủa, xã hội này sớm đã gạt bỏ hắn, cuộc đời này... Trong lòng hắn cũng chứa đầy sự khinh thường với nàng: "cô nghĩ cô hơn ai, không nhìn lại đôi mắt huyết đồng của cô đi, hơn tôi chắc, hừ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi, còn bày đặt chó chê mèo lắm lông" ( anh nì bị mắc chứng bệnh hoang tưởng nặng rồi, lại còn bày đặt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nữa chứ, thật mất hình tưởng)
Nhưng điều mà hắn không ngờ nhất, nàng lại ngồi xuống trước mặt hắn, vươn bàn tay thon dài chạm nơi khóe mắt hắn. Hắn còn chưa kịp né tránh tay nàng đã nghe thấy một giọng nói phiêu đãng như hoa mai bay trong gió, sao nắm bắt được đây:
- Đôi mắt ngươi... thật đẹp- nàng cười nhẹ
- Ngươi vừa nói gì? - nàng ta...
- Đồ tai điếc, ta nói mắt ngươi thật đẹp- nàng vẫn cười nhẹ.
Nàng ta... hắn quả thực không nghe nhầm, nàng cũng không nói lộn, nàng khen mắt hắn đẹp, nàng khen mắt hắn đẹp. Nàng không những bỏ chạy mà còn khen mắt hắn đẹp.
- Đồ ngốc, nếu muốn bỏ chạy ta đã sớm bỏ chạy từ lúc ngươi phóng sát khí rồi. Sát khí đó thật là bôi diêu đôi mắt đẹp đẽ này mà- như đọc được suy nghĩ của hắn, nàng nói, vẫn nụ cười nhạt thuờng trực trên môi
Tự dưng lúc đó hắn lại thấy nàng thuận mắt hơn một chút so với kẻ khác, hắn tự dưng thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro