chương 3:... ta cứu ngươi vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi bị thương nặng quá_ nàng chuyển bàn tay nơi khóe mắt hắn sang vết thuơng trên ngực hắn. Bàn tay nàng đặt trên tay hắn ấm nóng, làm vơi bớt cái lạnh giá nơi tay hắn. Hắn cảm nhận được xúc cảm từ da thịt nàng, mịn màng như chạm vào cánh hoa.
- Ngươi còn gắng được không_ nàng hỏi tiếp.
- Không- hắn hồn nhiên đáp, giọng hắn thanh lãnh đi sâu vào nội tâm tựa ánh trăng chiếu rọi linh hồn
- Quái, không phải những lúc như thế này, ngươi phải nói "ta không sao, cảm ơn cô nương quan tâm" chứ. Thật quá lạ rồi, rõ ràng trong sách nói khi nam nhân bị thuơng nặng mà được nữ nhân hỏi như vậy thì phải làm cao, đánh bóng hình tượng trước mặt nữ nhân chứ._ nàng nhìn hắn đầy khó hiểu, cuối cùng chốt một câu khinh bỉ: Ngươi... chẳng có tí hình tượng nào...
- Hình tượng có thể nuôi sống ngươi sao, có thể giúp ngươi thoát chết à!??- hắn nhìn nàng đầy khinh thường, nhàn nhạt đáp.
-... _ nàng lắc đầu
- Vơi lại... ta thấy ngươi cũng chẳng phải người chú ý đến hình tượng mấy đâu
-... _ " xí cứ làm như giỏi lắm ý, cứ làm như biết lão nương đang nghĩ gì ế" ( bà cô của tôi, hắn đoán ccmnr, ai chú ý hình tượng mà chân trần ra ngoài thế ko -_-)
-...
-...
-...
- Nể tình đôi mắt đẹp của ngươi, ta... cứu ngươi vậy...
《 kết thúc màn đọ mắt bắn được ra lửa của 2 nv 9》
- Đứng lên nào!_ nàng vươn tay đỡ hắn đứng dậy.
Hắn thực muốn đẩy nàng ra, chưa có ai ở gần hắn như vậy, bọn họ đều sợ cặp quỷ nhãn của hắn, đều ruồng bỏ hắn nên không biết tự bao giờ hắn đã bài xích với kẻ đến gần mình. Nhưng hắn lại không đẩy nàng ra, mà ngay từ đầu hắn cũng không bài xích nàng. Thật mất mặt mà nói hắn cũng chẳng còn sức đẩy nàng ra. Hương hoa mai nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng vờn quanh chóp mũi hắn, vuốt ve tâm hồn hắn, khiến hắn thật... an tâm. Thần trí hắn dần trở lên mơ hồ. Trước mặt kẻ mình còn chưa biết tên, dù là ai cũng phải đề cao cảnh giâc, song thật lạ... hắn lại lựa chọn giao phó mạng sống của mình cho nàng, lựa chọn tin tưởng nàng, lựa chọn tin tưởng người con gái đã khen đôi mắt hắn đẹp kia... Hắn ngất lịm đi lúc nào không hay
Mặt trời lui xuống nhường vương vị cho màn đêm. Bóng tối dần bao trùm lên vạn vật, gió thổi mang theo cái se lạnh về đêm quanh quẩn khắp không gian... Nàng đỡ hắn dẫm lên lá khô kêu xào xạc xào xạc. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời khe khẽ thở dài. Trời đêm cao vời vợi, những ngôi sao lấp lánh ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật, nàng nhìn trời lại liên tưởng đến đôi mắt đen trắng phân minh của hắn, mỉm cười. Giữa những ngôi sao, mặt trắng đang tỏa sáng. Nó phong uy áp của mình ra, đè xuống ánh sáng của các ngôi sao, một mình độc chiếm trời đêm khiến chúng trở lên thật mờ nhạt. Ánh trăng bạc chiếu xuống mặt đất, thanh tẩy tâm hồn của vạn vất, chiếu xuống đôi nam nữ đang dìu nhau kia. Như thở dài, như bất lực, như đang nói: "... Duyên phận!!!"

←→←→←→ Ta mang vẻ đẹp của không gian của thời gian. Ta là giải phân cách vĩ đại và đầy quyền lực ←→←→←→

Sáng hôm sau
- Tiểu thư, tiểu thư... người đừng đi..
- Tiểu thư... sao người lại đi chân không rồi, vớ và giầy của người đâu...
- Tiểu thư... tiểu thư.. giày của người...
Âm thanh ồn áo phá tan sự thanh tịnh của buổi sớm mai. Đánh thức người nam tử tuấn mỹ trên giường. Ánh nắng qua khung cửa sổ vuốt ve khuôn mặt nam tử, làm vơi bớt đi vẻ xanh xao của kẻ bệnh. Nam tử mở mắt, lộ ra đôi mắt hắc bạch phân minh cùng những kí tự cổ kì quái trong con ngươi, mang lại vẻ trong veo, xóa đi mơ hồ của người mới tỉnh. Nam tử trên giường kia đương nhiên ngoại trừ hắn còn có thể là ai vào đây nữa, chính là hắc y nhân bị thương ngày hôm qua. Hắn ngồi dậy nhưng có vẻ động đến vết thương, giữa hai hàng lông mày anh khí đã nhăn lại thành chữ 'xuyến'. Hắn tựa lưng vào thành giường, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh đánh giá căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro