Câu chuyện về Hoàng tử Cá Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5

Thẩm Diệu dẫn Thẩm Diệc Thanh về Trung đoàn.

Đúng lúc tối nay Tưởng Trạch trực ban, mới thấy Thẩm Diệc Thanh đi vào, còn quen thuộc mà chào hỏi: "Lại tới à, ngài họa sĩ". Nghe thấy danh xưng họa sĩ, Thẩm Diệu hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn về Thẩm Diệc Thanh.

"Tưởng đội trưởng, lại phải làm phiền anh rồi". Thẩm Diệc Thanh tao nhã mà gật đầu với Tưởng Trạch, lại kéo ra hai cái ghế, cùng Thẩm Diệu ngồi xuống. Tưởng Trạch tùy tiện mà trêu chọc: "Nghe nói anh suýt bị thủy quái kéo xuống hồ?", lại nói: "Anh xem xem, mình thật xui xẻo đúng không?"

Lúc trước Thẩm Diệc Thanh có hai lần gặp được ma vật đều là Tưởng Trạch xử lí, lại thêm không thể xóa bỏ kí ức, nên Tưởng Trạch đúng là ấn tượng khắc sâu. Thẩm Diệc Thanh tự giễu mà mỉm cười, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ: "Tôi chỉ đi dạo một chút mà thôi, không ngờ lại gặp phải chuyện này".

"Chắc nhìn anh cũng ăn ngon nên bọn chúng mới nhớ thương". Tưởng Trạch mói xong, lấy ra một phần hợp đồng đã soạn thảo tốt đẩy đến chỗ Thẩm Diệc Thanh: "Vẫn như cũ, kí đi". Thẩm DIệc Thanh nhận lấy, đơn giản mà lướt qua nhìn một lần, Tưởng Trạch ở một bên lười biếng mà đọc lên các điều khoản mình đã thuộc làu: "...Cấm lộ ra sự tồn tại của các loài ma vật dưới bất kì hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong..."

"Tôi kí xong rồi". Một phút sau, Thẩm Diệc Thanh đóng lại nắp bút, đẩy bản hợp đồng trở lại, Tưởng Trạch nhìn qua liền cất đi. Thẩm Diệu cảm thấy thái độ của Tưởng Trạch không khỏi quá tùy tiện, vì vậy lo lắng mà khuôn mặt nghiêm túc dặn dò Thẩm Diệc Thanh: "Đây là một sự kiện nghiêm túc, tôi phải nhấn mạnh lại, nếu có tin tức gì tiết lộ từ phía anh, anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, anh không thể kể lại chuyện tối nay với bất kì ai, thậm chí cả cha mẹ, anh chị em hay vợ anh...".

Thẩm Diệc Thanh bỗng ngắt lời cậu: "Tôi chưa lập gia đình". Thẩm Diệc giải thích: "Tôi chỉ là lấy ví dụ". Thẩm Diệc Thanh vẫn mặc kệ, nói tiếp: "Cũng không có bạn trai, độc thân".

Thẩm Diệu: "..."

Tự dưng một lời không báo trước liền come – out!?

Câu nói vừa rồi của Thẩm Diệc Thanh là nói với Thẩm DIệu, đôi mắt xinh đẹp sâu lắng như mặt biển dưới ánh trăng, ở góc nhìn đó vừa lúc phản xạ lại ánh sáng bóng đèn trong phòng, khiến đôi mắt càng thêm sáng ngời.

Thẩm Diệu ngơ ngác mà chớp chớp mắt, một bên nhỏ giọng "Ai hỏi anh chứ", một bên muốn quay sang, nhưng Thẩm Diệc Thanh lại đưa tay lên mà chào một cái lễ quân nhân nửa vời, nửa nghiêm túc nửa dịu dàng nói: "Cam đoan không tiết lộ, chỉ huy". Giọng nói kia trầm thấy lại hấp dẫn, trong giọng nói còn mơ hồ mang theo chút ý tứ khiêu khích, khiến Thẩm Diệu đỏ bừng mặt, cậu làm vẻ vô ý mà quay người đi, lấy một phần lưng đối mặt với hắn, ngại ngùng mà gãi gãi đầu, lập tức nhìn về phía Tưởng Trạch cầu cứu, hỏi: "Vậy bây giờ thả anh ta đi được chưa ạ?". Tưởng Trạch bị vẻ luống cuống của Thẩm Diệu chọc cười,, khoát tay lên nói: "Đi đi, Thẩm Diệu cậu nhớ thứ hai phải làm bổ sung thêm báo cáo nhiệm vụ".

Thẩm Diệu rầu rĩ ừ một tiếng, lại ngồi ngay ngắn trên ghế không đứng dậy, Thẩm Diệc Thanh thì đứng dậy ra khỏi phòng thẩm vấn.

Hắn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tưởng Trạch ngậm điếu thuốc, nói thẳng: "Nhìn xem khuôn mặt đỏ chót này, sao, người ta trêu chọc tí đã thấy thích à?". "Há? Tưởng ca, anh nói gì thế?". Thẩm Diệu mở to mắt giả ngố.

Tưởng Trạch biết cậu là gay , năm 16 tuổi cậu đã thẳng thắn với Tưởng Trạch, vốn là trong lòng rất hồi hộp, nhưng không ngờ hắn căn bản không quan tâm đến cái này, vuốt khuôn mặt râu ria xồm xoàm mà nghiêm túc hỏi có phải Thẩm Diệu thích chính mình không, được đến cậu hoảng loạn mà xua tay chối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi bảo như vậy là hắn yên tâm rồi. Mà lúc đó Thẩm Diệu nói với hắn: "Tưởng ca, bọn em thích ai cũng phải xem mặt..."

Tưởng Trạch: "..."

Nhưng từ lúc 16 tuổi Thẩm Diệu nhận ra tính hướng của mình đến giờ, trong năm năm này cậu vẫn luôn ở trạng thái độc thân. Lấy sắc đẹp của cậu, theo lí thuyết phải là dễ dàng mà thoát khỏi kiếp sống độc thân, nhưng một là cậu yêu cầu cao, hai là tính chất công việc. Trước đây cậu vất vả lắm mới quen được một cao phú soái các mặt đều không tồi, tổng cộng hẹn hò ba lượt, một lần vì có nhiệm vụ khẩn cấp mà cho người ta leo cây, một lần đi xem phim đến nửa thì đột nhiên chạy ra ngoài đánh quái, đến lần thứ ba đi ăn cơm hỏi nghề nghiệp của nhau, Thẩm Diệu không thể nói thật, nói dối lại bị phát hiện, sau đó, đã không có sau đó.

Thẩm Diệu cảm thấy nghề này muốn hẹn hò rất khó, yêu cầu giữ bí mật mọi mặt, hoặc là nội bộ giải quyết, hoặc phải che che dấu dấu với người yêu, cho nên về mặt lí trí Thẩm Diệu đã chuẩn bị tốt tư tưởng độc thân cả đời, nhưng lí trí về lí trí, trong lòng vẫn còn hi vọng.

"Nhìn trúng thì cứ chấm đi, là một họa sĩ lớn". Tưởng Trạch nuốt mây nhả khói, nói tiếp đề tài lúc nãy: "Còn khá nổi tiếng, nghe nói bao giờ chưa?". "Chưa nghe nói qua". Thẩm Diệu lắc đầu, đỏ mặt đánh trống lảng: "Tưởng ca, nãy em làm nhiệm vụ có một hộp socola thủ công bị thủy quái lấy mất, rất đắt, anh phải đền bù!".

"Socola?" Tưởng Trạch như con rồng canh giữ lấy núi vàng mà giữ chặt tiền quỹ: "Thứ đồ hơn mấy chục đồng tiền, không đáng đền bù".

"Mấy chục đâu mấy chục", Thẩm Diệu gục đầu xuống bàn, u oán nói: "Hơn mấy trăm cơ, ngày thường em không dám động, hôm nay mới hạ quyết tâm mua về ăn đỡ thèm, mới được ăn ba viên, còn lại vào bụng thủy quái hết...".

Tưởng Trạch cứng rắn cự tuyệt: "Dù sao nếu không rơi vào trong nước thì qua đêm nay cũng không có, nó cũng bị chú mày ăn vào bụng thôi. Cứ coi như là cậu ăn rồi là được". Thẩm Diệu ủy khuất đến nằm sấp trên bàn thành một bãi bẹp dí: "Em mặc kệ, rõ ràng em còn chưa được ăn, tối nay em còn giết những hai con quái, ngay cả cơm chiều còn không kịp ăn...". Tưởng Trạch đứng dậy: "Đứng dậy đứng dậy! Con trai sức dài vai rộng không được ăn mấy viên socola mà thôi, không chết được".

Thẩm Diệu lại vươn tay qua mặt bàn bên này kéo lấy tay áo của hắn mà lắc lắc, chớp chớp đôi mắt to mà mềm giọng kéo giọng làm nũng: "Em sẽ chết... em vừa đói vừa mệt vừa thèm lại còn đau khổ nữa, Tưởng ca, anh báo cáo cho em đi, Tưởng ca...."

Trai thẳng Tưởng Trạch ghét bỏ mà kéo lại tay áo, dằn giọng: "Mặc kệ, anh cũng không thích gu kiểu chú mày!". Lúc này, cửa phòng thẩm vấn bỗng mở ra một khe hở, Thẩm Diệc Thanh lộ ra nửa khuôn mặt từ sau cánh cửa, nói: "Tôi thích!".

Thẩm Diệu "..."

Tưởng Trạch "..."

Thẩm Diệu đơ mặt, nhất thời còn chưa rõ, nghi hoặc hỏi: "Anh thích cái gì?". Thẩm Diệc Thanh đẩy cửa vào, trong giọng nói mơ hồ có chút gấp gáp: "Tôi thích kiểu như cậu".

"..." Thẩm Diệu mới biết được màn mình làm nũng bán manh với Tưởng Trạch đã bị Thẩm Diệc Thanh nghe qua, trong đầu vang ầm một tiếng, mất mặt đến nỗi hận không thể chui xuống dưới bàn, tuy rằng trên mặt vẫn cố trấn định không lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng sắc đỏ trên hai gò má đã lan tràn xuống đến cổ.

"Thảo, Tiểu Lưu đâu, sao không đưa anh ra ngoài?". Tưởng Trạch rướn cổ nhìn ra bên ngoài, "Lại chạy đi đâu rồi không biết".

Thẩm Diệc Thanh vô tội mà nhìn Thẩm Diệu, giải thích: "Không phải tôi cố ý nghe, tôi chỉ trùng hợp đứng ngoài cửa đợi cậu đi ra thôi". Thẩm Diệu mất tự nhiên: "Chờ tôi làm gì chứ?". Thẩm Diệc Thanh trả lời: "Vì để cảm ơn cậu hôm nay đã cứu tôi, tôi muốn mời cậu đi ăn khuya".

Thẩm Diệu đang xấu hổ đến sắp bốc hơi, không chút ngần ngại mà cự tuyệt: "Không đi cảm ơn anh tôi không đói". Thẩm Diệc Thanh lại lần lượt thuật lại: "Nhưng nãy cậu vừa nói với Tưởng đội cậu vừa đói lại mệt lại thèm lại lạnh lại khổ sở cơ mà". Tưởng Trạch vô tư đến vô tâm mà cười ha ha: "Đúng đúng đúng, đúng là cậu ấy nói vậy, trí nhớ của họa sĩ lớn thật tốt".

Thẩm Diệu "..."

Vì thế mấy phút sau, Thẩm Diệu khoác cái áo đồng phục hack được từ phòng nghỉ mà cùng Thẩm Diệu Thanh đi ra cổng lớn Trung đoàn. Thẩm Diệc Thanh hỏi: "Cậu muốn ăn gì?". Thẩm Diệu ngoan cường mà rụt rè từ chối: "Tôi không đi, tôi về nhà hẵng ăn cũng được".

Thẩm Diệc Thanh lại làm như không nghe thấy cậu từ chối mà kể một đống đồ ăn: "Tôi biết một nhà hàng không tồi, chỗ đó có gan ngỗng, thịt bò nướng, tôm hùm phô mai với canh cua bơ đều rất ngon". Nghe thấy tên đồ ăn, Thẩm Diệu mất mặt mà nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt đầy thèm thuồng mà không có dũng khí cự tuyệt lần nữa.

Thẩm Diệc Thanh giơ tay vẫy một chiếc taxi, lại thay đổi một lí do: "Đúng lúc tôi cũng đang đói bụng, nhưng lại không quen ăn cơm ở nhà hàng một mình, coi như cậu giúp tôi đi, được không?".

Thẩm Diệu "...". Ăn thì ăn, dù sao không ăn cũng phí, không vì cứu hắn thì hộp socola của mình cũng không bị trộm.

Tiểu bằng hữu Thẩm Diệu đói bụng thầm thì mà nhanh như chớp trèo lên xe!

Khóe môi Thẩm Diệc Thanh hơi giương lên, dùng ánh mắt như nhìn con mồi mà dùng sức liếc nhìn Thẩm Diệu một cái.

Hai người đi đến nhà hàng, Thẩm Diệc Thanh quen thuộc mà gọi mấy món đặc sắc ở đây, lại nói với Thẩm Diệu: "Cứ gọi món thoải mái, không cần khách khí, nếu ăn không hết có thể gói mang về cũng được". Thẩm Diệu nhìn nhìn xung quanh, lại chỉ vào menu: "Tôi gọi bạch tuộc mù tạt, được không?". Khóe miệng Thẩm Diệc Thanh cứng ngắc một chút, lập tức nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình, lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Đương nhiên là được, cậu còn muốn ăn gì nữa không?". "Trước hết cứ gọi bằng đó đã"Thẩm Diệu nói, "Như vậy là đủ rồi".

Thần sắc của Thẩm Diệc Thanh hơi u buồn.

Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Thẩm Diệc Thanh dùng ánh mắt nhìn thiên địch mà vi diệu nhìn chằm chằm Thẩm Diệu gắp một miếng tiếp một miếng bạch tuộc mù tạt đưa vào trong miệng, nhìn một lát, hắn cẩn thận hỏi: "...Cậu thích ăn bạch tuộc à?". Thẩm Diệu vui vẻ mà gật gật đầu: "Thích, tôi còn biết làm bạch tuộc viên chiên nữa cơ, tuy không ngon như người ta làm, nhưng cho nhiều bạch tuộc lắm".

Thẩm Diệc Thanh cảm thấy cả người đều đau râm ran: "..."

Thẩm Diệu đẩy đẩy đĩa bạch tuộc về phía Thẩm Diệc Thanh: "Anh cũng ăn đi". Thẩm Diệc Thanh hàm hồ ừ một tiếng, quay sang chỗ khác cắt thịt bò, không dám nhìn về đĩa bạch tuộc bị bầm thây thê thảm kia.

Tác giả phát biểu cảm nghĩ:

Xúc ca: Nhà anh có kho báu dưới đáy biển có thể mua hết toàn bộ socola trên thế giới, em làm nũng với anh đi mà..... QAQ

CHƯƠNG 6

Thức ăn của cửa hàng này rất mĩ vị, chữa khỏi đầu lưỡi của Thẩm Diệu bị quán cơm của đơn vị tàn phá bao năm. Dạ dày được đến an ủi cả người cũng vui sướng theo, Thẩm Diệu vừa ăn vừa cùng Thẩm Diệc Thanh nói chuyện phiếm, không cần cố sức mà giấu giếm thân phận của mình, tâm tình cậu khó được thư giãn thoải mái.

Trong lúc nói chuyện Thẩm Diệu biết được Thẩm Diệc Thanh là một họa sĩ khá có tiếng tăm, tuổi còn trẻ nhưng đã có một phòng tranh riêng, còn có mấy tòa biệt thự giữa sườn núi của một ngọn núi nhỏ, sống cuộc sống nửa ẩn cư sáng tác.

"Thật tốt", Thẩm Diệu nuốt xuống miếng bạch tuộc cuối cùng, trong mắt khát khao không che dấu mà toát ra tới "Đây chính là cuộc sống mà tôi mong ước, nhưng mà chắc cả đời này cũng không thể thực hiện được rồi". Thẩm Diệc Thanh ái muội mà nhếch môi: "Cái này thì chưa chắc". "Không thể nào", Thẩm Diệu không lĩnh hội đến ý tứ trong lời nói của hắn, nâng má tự giễu mà cười, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ.

Thẩm Diệ Thanh nhìn hai lúm đồng tiền kia, trong mắt ấm áp, hắn hắng giọng một cái, hỏi: "Vậy sau này tôi có thể mời cậu ra ngoài không?". Thẩm Diệu chần chừ: "Này...". Người nam nhân này rất ưu tú, hơn nữa khó được là không phải khó khăn giấu giếm nghề nghiệp của mình, nhưng cùng một người xa lạ mới biết mấy giờ mà hắn lại biểu hiện đến quá nhiệt tình còn tán tỉnh, không khỏi có hiềm nghi là kẻ trăng hoa.... Nghĩ đến đây, Thẩm Diệu đã bình tĩnh mà động não, cả người vô cùng lí trí!

"Có được không? Nếu có thời gian tôi định mời cậu đi đến phòng tranh của tôi xem triển lãm". Thẩm Diệc Thanh giống như đè thấp lại giọng nói, lời nói từ tính trầm thấp phát ra từ miệng hắn giống như rượu đỏ đổ ra khỏi bình, tỏa khắp mùi hương khiến người ta mê say. Thẩm Diệu thất thần, Thẩm Diệc Thanh tao nhã mà hơi cúi người, vươn tay lướt qua mặt bàn, lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau chỗ khóe miệng bị dính nước sốt của Thẩm Diệu.

Mà tiểu xử nam ngây thơ bên kia bàn đã không thể khống chế được màu sắc trên mặt mình nữa, vẻ hung hãn khi giết quái vật lúc hai tiếng đồng hồ trước không còn sót lại chút gì, cả người như một li kem hòa tan, ngọt ngọt ngào ngào.

Thẩm Diệc Thanh làm như không biết chuyện gì xảy ra mà nở nụ cười, tiếp tục dùng giọng điệu gợi cảm mà trịnh trọng nói: "Đề tài tác phẩm của tôi chủ yếu là thần thoại và truyền thuyết phương Tây, tôi nghĩ chắc cậu sẽ có hứng thú... Nhắc mới nhớ, giờ tôi đang hoàn thiện một tác phẩm tên là 'Ngựa một sừng trong ánh nắng ban mai'". Mắt hắn hiện lên một tia sáng, nhẹ giọng hỏi: "Trên thế giới này thật sự có ngựa một sừng tồn tại sao? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi hứa sẽ không nói cho người khác".

Bộ dáng nam nhân thành thục tuấn mĩ nhưng lơ đãng toát ra tính trẻ con đặc biệt quyến rũ, Thẩm Diệu cúi vụt người xuống, hút mạnh mấy ngụm đồ uống lạnh cho đầu óc hạ nhiệt, mới hàm hồ nói: "Có". Thẩm Diệc Thanh ôn nhu hỏi: "Vậy cậu có thể giúp tôi nhìn bức tranh xem tôi vẽ ra sao được không?".

Người này chắc chắn là một tên Sở Khanh, không thể bị hắn mê hoặc! Thẩm Diệu đỏ mặt yếu ớt từ chối: "Vậy anh có thể mời Tưởng đội nhìn giúp cũng được mà, anh ấy có nhiều kinh nghiệm".

Thẩm Diệc Thanh "..."

"Được rồi, tôi đầu hàng". Thẩm Diệc Thanh giơ hai tay lên, thẳng thắn sẽ được khoan hồng: "Tôi rất ấn tượng với cậu, có thể cho tôi một cơ hội kết bạn làm quen với cậu được không?". Hắn vừa thẳng thắn, Thẩm Diệu lại không có lí do cự tuyệt, chú nai con khát vọng tình yêu chạy tán loạn trong lòng cậu, một đường đâm đến, đem bức tường lí trí mà cậu vất vả đắp lên đâm cho sụp đổ.

Thẩm Diệu nhanh chóng liếc Thẩm Diệc Thanh một cái, một câu "Không" chưa kịp nói ra đã biến thành "Tốt". Cuối cùng Thẩm Diệu mơ mơ màng màng nói ra số điện thoại mình dùng hàng ngày cùng số Wechat, ngồi xe mà Thẩm Diệc Thanh gọi giúp đi về.

Chuyện đầu tiên mà cậu làm sau khi về nhà là mở một hộp đồ ăn cho chú mèo Quất ca bị đói cả đêm, Quất ca chính là tên của con mèo mướp màu vàng này, vì hình thể của nó rấ có khí thế. Thẩm Diệu ngồi trên giường xem Quất ca ăn.

Ngôi nhà này chống ồn khá tốt, ngay cả tiếng tí tách nhỏ nhoi của kim giây đồng hồ này đều nghe được rõ ràng, cậu nghe nghe, bỗng dưng cảm thấy căn phòng yên tĩnh đến chết lặng, vì vậy lấy điện thoại ra tìm một bài hát nhẹ nhàng mở lên nghe, vưà nghe vừa tiện tay lướt lướt xem trang cá nhân của Thẩm Diệc Thanh. Hắn không up gì nhiều, xem hết từ trên xuống dưới chỉ thấy mỗi mấy bức ảnh chụp phong cảnh linh tinh, thoạt nhìn nư ở một hòn đảo nào đó, Thẩm Diệu nhàm chán mà vứt di động sang một bên.

Quất ca đã ăn xong, Thẩm Diệu nâng lên khuôn mặt đầy lông của nó mà hút một hơi, lập tức sảng khoái tinh thần mà nằm ngửa ra sau, cả người rơi vào chiếc giường mềm mại.

"Meo...." Quất ca béo ị không khác gì lợn cũng nhảy lên chiếm giường với sen, khí thế như oai hùng như chúa tể rừng xanh. Thẩm Diệu nghiêng người ôm lấy Quất ca vào lòng mà vuốt, cảm giác bộ lông mềm mại của chú mèo lướt qua đầu ngón tay khiến cả người cậu mềm nhũn. Cậu thích ý nheo mắt lại, tỉnh táo lại mới nhớ đến bộ dáng mình lúc tối đi ăn bị trên chọc đến thất điên bát đảo, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại bỏ qua chuyện này, tập trung hưởng thụ thời gian buổi tối tốt đẹp.

Cùng lúc đó, trong vườn sau của ngôi biệt thự nào đó, Thẩm Diệc Thanh cũng đang sờ đầu một con bê, con bê này chưa lớn, tuy ít thịt nhưng được cái thịt rất mềm.

Thẩm Diệu sờ mèo, hắn sờ bê, có thể nói là đồng bộ.

Bê nhỏ đang nhàn nhã nhai cỏ, cái đuôi vẫy vẫy đuổi ruồi, Thẩm Diệc Thanh khẽ vuốt đầu nó, ngón tay áp út bên tay phải đã há thành một cái xúc tu mềm mại ướt át, lặng lẽ chui vào trong lỗ tai bê con, nó không nhịn được mà quay đầu tránh ra, nhưng mấy giây sau đã ngấm phải thuốc mê mà xúc tu kia tiết ra, ngã gục xuông đất – tận lực khiến đồ ăn dịu ngoan bị chết êm ái là một trong những nguyên tắc của hắn.

Bữa cơm tối nay Thẩm Diệu ăn rất no, nhưng Thẩm Diệc Thanh chỉ ăn được một phần mười, đói đến sắp hạ đường huyết, thảm vô cùng.

Con bê này vốn là dành để làm bữa sáng ngày mai, nhưng "Bữa sáng đã chuẩn bị không cẩn thận biến thành bữa khuya" là chuyện thường tình ở cả trong nhân loại hay giới ma vật. Hai tay của Thẩm Diệc Thanh biến thành mười cái xúc tu, chia ra quấn lấy chân trước chân sau con bê, mà bê con ngủ đến say sưa, hồn nhiên không biết mình sắp chui vào bụng quái vật.

Thẩm Diệc Thanh liếm môi, đôi môi xinh đẹp hoàn mĩ kia chậm rãi mở ra một khe hở, lộ ra một loạt hàm răng trắng tinh chỉnh tề trong đó.... Lập tức, cái miệng kia lại như miệng rắn khi nuốt chửng con mồi mà mở lớn ra gấp trăm lần, khớp hàm cùng làn dan lại dẻo như cao su mềm, cái cằm kiên nghị đường nét rõ ràng cũng rơi cạch một cái xuống mặt cỏ, nếu bây giờ đứng thẳng trước mặt hắn, sẽ thấy cả người Thẩm Diệc Thanh là một cái miệng khổng lồ. Nhưng hình tượng kinh dị của hắn thực tế chỉ tồn tại hơn một giây, hắn vừa há miệng, mười cái xúc tu kia nhanh chóng ném cả con bê vào, mà nuốt xong, ngoại hình của hắn lập tức trở về nguyên dạng, ngay cả bụng cũng chưa phình ra tí nào, cũng không biết con bê kia đã bị nuốt đến chỗ nào rồi.

Một thanh niên đẹp trai phong độ, được ánh trăng khoác lên mình một tầng sáng mà đứng dưới thân cây mộc phù dung nở đầy hoa trắng, nuốt chửng một con bê.

Thẩm Diệc Thanh vuốt vuốt bụng, đánh nấc một cái.

Cuối cùng cũng no.

Vườn hoa mùa thu không có nhiều cây hoa, trừ gốc mộc phù dung kia ra chỉ có mấy bụi cúc đủ chủng loại. Thẩm Diệc Thanh thẳng lưng, hai vai thả lỏng, ưu nhã mà tản bộ trong con đường nhỏ trong vườn, vì ăn xong đi dạo sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn.

Đi đi, hắn bỗng dừng lại, phì phì nhổ ra một nắm lông bê hung hung. Lại đi tiếp, đột nhiên hắn mở rộng cái miệng, móc từ trong miệng ra cái xương đầu hoàn chỉnh của con bê, tiện tay vùi vào trong đất vườn. Lại dạo dạo, Thẩm Diệc Thanh nhổ phì phì như nhổ vỏ hạt dưa mà nhổ ra bốn cái chân với móng bê.

Nhổ hết mấy thứ khó tiêu ra sau, cũng vừa lúc hắn đi tới chỗ bể bơi lộ thiên bên biệt thự. Thẩm Diệc Thanh đứng trên bờ, cỏi hết quần áo, lúc hắn quần áo chỉnh tề thoạt nhìn cũng không cường tráng, còn có cảm giác hơi gầy gò, nhưng mà bỏ hết quần áo, thân thể kiện mĩ mà tràn ngập sức mạnh kia cũng hiện ra trước ánh trăng. Tỉ lệ thân thể cùng đường nét trên người hắn có thể nói là hoàn mĩ, quả thực như là bức tượng điêu khắc của nghệ thuật gia cũng không sai....

Mà lí do của việc này, chính là thân thể của hắn là do điêu khắc ra mà thành! Không giống mới là lạ!

Nhưng rất nhanh, khối thân thể nam nhân hoàn mĩ này lại nhão ra như bãi bùn, sau một lúc biến hình ngắn ngủi, Thẩm Diệc Thanh đã biến thành một con bạch tuộc khổng lồ màu xám có đường kính đầu hơn ba mét, con bạch tuộc kéo kéo xúc tu, tõm một cái mà nhảy xuống hồ bơi, hơn hai mươi cái xúc tu mềm mại màu xám thích thú mà vẫy vùng trong làn nước, vẩy vẩy thành từng cơn sóng nhỏ - đây là biểu hiện vui vẻ của Bắc Hải cự yêu Kraken.

Tiên sinh Thẩm Diệc Thanh, một vị họa sĩ thiên tài năng suất cao, thường được các fan gọi vui là "Đại xúc", mà họ lại không biết là, Thẩm tiên sinh đúng là một Đại xúc theo đúng nghĩa đen.

Thâm Diệc Thanh là một con Kraken, hắn sinh ra ở vùng biển cạnh đảo Bannix, năm nay hai mươi sáu tuổi. Độ tuổi này ở nhân loại là người trưởng thành, nhưng với giống loài Kraken tính tuổi thọ bằng đơn vị nghìn năm thì hắn vẫn còn là một bảo bảo. Đường kính đầu hơn ba mét đối với nhân loại là rất lớn, mà cha của Thẩm Diệc Thanh là một quái vật biển sâu có thể đội chiếc du thuyền dài hơn trăm mét lên đầu như đội một chiếc mũ tí hon. Nhưng nếu muốn trưởng thành đến mức đó, từ một Kraken baby đường kính đầu ba mét sẽ phải cần đến mấy trăm năm, trước mắt Thẩm Diệu Thanh cũng đã rất hài lòng với kích thước của mình, dù sao nếu khổng lồ như cha phải tiêu tốn rất nhiều thức ăn, thời gian cả ngày chủ yếu để dùng đến săn mồi kiếm ăn, mà giờ hắn chỉ cần một con bê đã no rồi, rất tiện lợi, cho nên hắn cũng không vội vàng mà muốn lớn lê.

"Rống ----" Kraken nhỏ nheo lại đôi mắt xanh biếc to như quả bóng rổ, thoải mái tắm ánh trăng một lát, sau đó mới vung vẩy xúc tu mềm mại thành cuộn sóng mà bơi tới bên bờ, xoa xoa xúc tu vào quần áo, mới lấy điện thoại từ trong túi ra lật xem album ảnh. Trong album toàn là ảnh Thẩm Diệu, lúc Thẩm Diệc Thanh ở trên đường về nhà đã tải xuống từ trang cá nhân của cậu.

Kraken nhỏ mê say mà nhìn ảnh Thẩm Diệu , làn da màu xám chuyển dần sang màu hồng hồng. Màu da sẽ thay đổi theo trạng thái tâm tình, đây là một trong những đặc trưng của Kraken, mà hồng nhạt là thẹn thùng và rơi vào bể tình...

"Rống! Rống!" Em ấy thật là đáng yêu! Thật đáng yêu! Kraken nhỏ Thẩm Diệc Thanh nhìn nhìn ảnh, ngại ngùng mà cất di động đi, hơn hai mươi cái xúc tu mềm mềm mũm mĩm xoạt xoạt ôm lấy đầu, Thẩm Diệc Thanh biến thành một viên bạch tuộc khổng lồ ùng ục ùng ục mà lăn lộn chìm xuống hồ nước!

Tác giả phát biểu cảm nghĩ:

Xúc ca: Sáng mai không có bê ăn rồi... QAQ

CHƯƠNG 7

Buổi trưa đầu tuần, Thẩm Diệu ngồi trong văn phòng viết bản báo cáo nhiệm vụ bổ sung. Bầu trời tối om sắp mưa báo hiệu nhiệt độ sắp giảm xuống, trong văn phòng hơi lạnh, có đồng nghiệp bật điều hòa, luồng gió khô ráo ấm áp khiến mọi người dễ chịu cả người. Thẩm Diệu ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt, hiệu suất công việc thấp đến khiến người nghiến răng, sắp hết một buổi sáng mà bản báo cáo chưa viết đến một nửa.

Khuôn mặt râu ria xồm xoàm của Tưởng Trạch bỗng niên xuất hiện trước mắt Thẩm Diệu: "Thẩm Diệu!"

Cậu vối vã ngồi dậy thẳng tắp, ưỡn ngực, đầy mặt hai chữ ' tập trung': "Tưởng đội, tôi đang viết báo cáo!"."Tôi xem cậu viết đến sắp ngủ rồi". Tưởng Trạch vỗ vai Thẩm Diệu một cái, to tiếng như đánh sét: "Xốc lại tinh thần đi, buổi chiều có cuộc họp phòng họp số 2, cấp trên chỉ đích danh cho cậu tham gia, đi ăn cơm trưa sớm chút rồi nhanh chóng đến đúng giờ!".

Có cấp trên chỉ đích danh chứng tỏ là có nhiệm vụ đặc biệt, Thẩm Diệu lấy lại tinh thần, tò mò hỏi: "Có nhiệm vụ đặc biệt ạ?". Tưởng Trạch hắc hắc nở nụ cười: "Cứ đi họp đi rồi khác biết!". Hắn đầy ý tứ muốn xem kịch vui: "Mau viết xong báo cáo đi, trước khi tan tầm phải nộp cho tôi".

Thẩm Diệu: "...Dạ".

Cậu vừa nhìn thấy Tưởng Trạch cười như vậy trong lòng liền hoảng, cậu không phải sợ nhiệm vụ nguy hiểm, huống hồ nếu là nhiệm vụ nguy hiểm thì Tưởng Trạch sẽ không vui sướng như vậy, trực giác cho Thẩm Diệu biết, nhiệm vụ này hẳn là không nguy hiểm nhưng lại khiến người ta lọt hố....

Cậu đang cố đoán, điện thoại bỗng có Wechat gửi đến, Thẩm Diệu liếc nhìn một cái, giật mình – là tin nhắn của Thẩm Diệc Thanh. Lần trước hai người trao đổi số liên lạc xong về Thẩm Diệc Thanh cũng chưa liên lạc gì với cậu, Thẩm Diệu cũng rụt rè không dám chủ động liên lạc, cậu mở tin nhắn, trên màn hình là một câu ngắn gọn: "Đang bận à?"

Thẩm Diệu rướn cổ nhìn nhìn xung quanh, như chú chuột đất nhỏ thò đầu ra khỏi lỗ hang thăm dò tình hình, thấy Tưởng Trạch đã trở lại văn phòng của hắn, mới cúi đầu xuống đánh chữ: "Đang ở đơn vị viết báo cáo bổ sung, anh thì sao?". Thẩm Diệc Thanh nhanh chóng nhắn tin trả lời: "Đang ở dưới lầu của đơn vị chờ cậu".

Thẩm Diệu giật mình, do dự một lát, mới cầm lấy cốc đi đến chỗ cây nước gần cửa sổ giả vờ hứng nước , ló đầu nhìn ra bên ngoài. Văn phòng của Trung đoàn đối diện một đại viện (Tứ hợp viện quy mô rộng), ở vệ đường cạnh đại viện đang đỗ một chiếc xe hơi, một người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng vào cửa xe, cúi đầu nhìn di động, tuy rằng ở cách xe nên không nhìn rõ mặt, nhưng Thẩm Diệu đã chắc chắn người đó là Thẩm Diệc Thanh.

Thẩm Diệu đứng trước máy lọc nước mà cười khúc khích một lúc, sau đó mới cầm lấy cái chén không có giọt nước nào trở lại chỗ ngồi, nhắn tin trả lời: "Đã thấy anh rồi, đợi một lát, mười hai giờ tôi mới tan tầm". Bây giờ đang là 11 giờ 55 phút.

Thẩm Diệc Thanh gọi đến: "Vậy là còn có 300 giây tôi sẽ được nhìn thấy cậu, tôi sẽ đếm ngược, 299, 298....". Thẩm Diệu sốt ruột: "Tôi cũng không thể dịch chuyển tức thời, còn phải xuống lầu, tính thêm hai phút nữa".

Giọng Thẩm Diệc Thanh mang lấy một ý cười làm nũng: "Tôi không biết, coi như là cậu đến muộn". Thẩm Diệu xoa xoa lỗ tai đỏ ửng, mím môi cười, đang định trả lời bỗng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cậu giật mình, vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở văn phòng đối diện Tưởng Trạch đang hút thuốc, mặt lạnh nhìn mình chằm chằm. Thẩm Diệu vội vàng chỉnh đốn tác phong, ném điện thoại sang một bên, múa bút viết báo cáo, tốc độ rất nhanh, nhưng đầu óc lại như bị khuấy thành hồ dán, viết không ra tiếng người.

Tưởng Trạch "...."

Vừa đến 12 giờ đúng, Thẩm Diệu đã nhanh chóng đi ra tòa nhà văn phòng. Thẩm Diệc Thanh đã chờ ở ngoài tòa nhà, trên người hắn mặc một cái áo khoác gió dài màu đen, thiết kế phần eo hơi bó làm nổi bật vóc người, vạt áo cùng một đoạn khăn quàng cổ bị gió thổi chênh chếch bay. Hắn vẫy tay với Thẩm Diệu, một tay khác cầm một cái hộp dẹt.

"Anh đợi lâu chưa?", Thẩm Diệu hỏi. "Không lâu lắm", Thẩm Diệc Thanh khẽ nhếch môi, đưa hộp cho cậu: "Đền socola cho cậu này, hộp lần trước bị thủy quái lấy mất ấy". Thẩm Diệu à một tiếng, ngượng ngùng từ chối: "Không cần anh đền đâu..."

"Nhận lấy đi", Thẩm Diệc Thanh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của Thẩm Diệu, đầu ngón tay hơi hơi phất qua gò má cậu, ôn nhu nói: "Ngoan". Trái tim nhỏ bé của Thẩm Diệu lập tức không tự chủ được mà đập bịch bịch.

Chuyện này không thể trách cậu dại trai được, muốn trách chỉ có thể trách Thẩm Diệc Thanh tán tỉnh quá siêu, mỗi một ánh nhìn, từng động tác giơ tay nhấc chân, từng lời nói đều mang một cảm giác chỉnh sửa hoàn mĩ, cả người như nhân vật từ trong truyện tranh đam mĩ bước ra tìm Thẩm Diệu hẹn hò vậy.

Thẩm Diệu bị mê tới thất điên bát đảo, trong lòng mâu thuẫn giằng xé, một bên lí trí nhắc nhở bản thân: Thẩm Diệu, bình tĩnh, bình tĩnh, tên này không biết đã tán tỉnh bao nhiêu người rồi, cho nên mới thuần thục như vậy!

Mà cậu không biết là, hành động hôm nay của Thẩm Diệc Thanh đúng là luyện ra. Hai mươi tư giờ trước, hắn đang ở trong ngôi biệt thự giữa sườn núi,cùng một con gấu bông cao bằng đầu người đứng trước gương. Thẩm Diệc Thanh oành mà chộp tới, tạo ra tư thế vách tường đông kinh điển, làm mạnh quá, khiến cả con gấu bông run rẩy, hắn nở một nụ cười tà mị, nói: "Bảo bối, socola đền cho em".

Con gấu bông "..."

Thẩm Diệc Thanh nhìn nhìn mình trong gương: "Sến quá, làm lại".

Một người một gấu mũi chạm mũi, miệng hắn kề sát miệng gấu: "Tiểu khả ái, em còn ngọt ngào hơn cả socola".

Con gấu bông "..."

Thẩm Diệc Thanh nâng cằm con gấu lên: "Lúc ăn socola, phải nhớ đến tôi".

Con gấu bông "..."

-Kết thúc hồi ức-

Thẩm Diệc Thanh vui sướng thưởng thức bộ dạng Thẩm Diệu mặt đỏ tai hồng, mới xoay người nói: "Lên xe đi, tôi đưa cậu đi ăn trưa". Thẩm Diệ ôm hộp socola, tiếc nuối từ chối: "Tôi không đi được, buổi chiều có cuộc họp, không thể đến muộn".

Thẩm Diệc Thanh: "Vậy còn buổi tối?". Thẩm Diệu gật đầu: "Buổi tối thì được, tôi năm giờ tan tầm". Thẩm DIệc Thanh nháy mắt với Thẩm Diệu một cái: "Buổi tối tôi đến đón cậu". Nói xong hắn lên xe.

Bạn nhỏ Thẩm Diệu đơn thuần lại bị động tác của hắn trên chọc đến nhũn cả chân. Nỗ lực tập nháy mắt cả buổi đến giật mí mắt của Thẩm Diệc Thanh đã được đền đáp xứng đáng.

Thẩm Diệu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn CPU "...". Mình như vậy là không được, chắc chắn tên công tử nhà giàu này có đến mấy xe tải bạn trai cũ rồi, mình phải giữ bình tĩnh, lí trí lên!

Vì vậy cậu đột nhiên lắc đầu, mặt mày lạnh lùng nói: "Mà có khi buổi tối tôi sẽ có nhiệm vụ khẩn cấp, không chắc có đi được không". "Vậy tôi đành nghe lời cậu vậy", Thẩm Diệc Thanh nửa đùa nửa thật nói: " Mọi chuyện đều nghe lời cậu".

"À, ừ...". Thẩm DIệu làm bộ lạnh lùng thất bại, mặt đỏ bừng mà ôm chặt lấy hộp socola.

12 giờ 50, Thẩm Diệu ăn đầy một bụng socola, đi đến phòng họp số 2. Cuộc họp lần này có Đội phó Trung đoàn, trưởng phòng đối ngoại cùng mấy nhân viên khác tham dự. Phòng đối ngoại là ngành phụ trách công tác ngoại giao liên lạc với các loài ma vật. Khác với Trung đoàn, đối tượng làm việc của Phòng đối ngoại là các loài ma vật có trí tuệ nhất định , hình thành một quần thể riêng, không cần phải phụ thuộc vào xã hội loài người mà sinh tồn như các loài ma vật trí tuệ thiểu số, các quần thể ma vật này có hệ thống xã hội và quy tác pháp luật riêng biệt, có thể tự cấp tự túc, tồn tại với nhân loại qua mối quan hệ hợp tác hài hòa.

"Đại biểu của bên ma vật đâu?", vừa vào phòng họp, Tưởng Trạch đã lớn giọng hỏi, "Nãy tôi đi ngang qua còn thấy mà". Hà Minh thuộc Phòng đối ngoại mặt lạnh lùng nhìn hắn: "Nãy anh đi ngang qua liếc vào một cái, người ta bị cái nhìn của anh dọa ngất rồi, giờ đang nghỉ trong phòng".

Tưởng Trạch trợn tròn mắt, căm giận vuốt khuôn mặt đầy râu tua tủa: "Đậu, đến nỗi ngất đi cơ à, mặt tôi có đáng sợ như vậy sao?". Hà Minh đẩy đẩy gọng kính, không trả lời câu này, cau mày lạnh giọng nhắc nhở: "Lát nữa vào họp cấm nói lời thô tục trước mặt đại biểu". Nhân viên thuộc Phòng đối ngoại đều trang phục comle caravat chỉnh tề, bộ dáng hào hoa phong nhã, khác biệt hoàn toàn với hai người đội trưởng đội phó lôi thôi luộm thuộm củaTrung đoàn, Thẩm Diệu tò mò vểnh tai nghe ngóng, muốn thu thập thông tin về nhiệm vụ lần này qua cuộc trò chuyện của hai người.

"Vị đại biểu kia đã nghỉ ngơi xong chưa?", Tưởng Trạch đợi một lát, không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn, "Nếu không thì chúng ta bắt đầu họp trước đi, người ta có yêu cầu gì không phải chúng ta đã biết rồi sao? Cứ theo đó mà làm, nếu không cậu ta mới tỉnh lại mẹ nó bị tôi hắt hơi một cái dọa ngất lần nữa thì...". Hắn còn chưa nói xong, ngoài cửa phòng họp đã nghe bịch một tiếng. Là ma vật bị dọa ngất lúc nãy, vất vả lắm mới tỉnh lại đến dự họp lại ngất đi rồi!

Hà Minh nhanh chóng đi tới xem xét, lại khiến người ta dìu ma vật rở lại phòng nghỉ, mới bất đắc dĩ quay người chỉ chỉ Tưởng Trạch: "Đã bảo không được nói lời thô tục". Tưởng Trạch kinh ngạc: "Tôi có nói gì đâu!". Đôi mắt sau cặp kính của Hà Minh lóe ánh sáng lạnh, gằn từng tiếng: "Anh nói 'Mẹ nó'!". Tưởng Trạch thực sự oan ức: "Đấy mà là lời nói thô tục à? Đấy là Tiểu Hà cậu chưa thấy tôi mắng lời thô tục thôi".

Trong lòng Thẩm Diệu bỗng nảy lên một dự cảm bất tường. Cậu kéo kéo góc áo Tưởng Trạch, hữu khí vô lực nhỏ giọng hỏi: "Tưởng đội, sẽ không phải là nhân ngư chứ?". Tưởng Trạch bật cười: "Khà khà, chú mày đoán đúng rồi. Lần này ăn đủ nhé, xem hai đứa mày ai khó ở hơn nào". Thẩm Diệu khóc không ra nước mắt "...".

"Trạng thái của đại biểu không thích hợp có mặt tại cuộc họp, chúng ta bắt đầu đi". Hà Minh đặt tài liệu lên bàn, bát đầu giới thiệu nội dung cuộc họp: "Lần này Phòng đối ngoại chúng tôi muốn giao một nhiệm vụ đặc biệt cho Trung đoàn, nhiệm vụ lần này có thành công hay không đều sẽ có ảnh hưởng nhất định đến quan hệ ngoại giao với bộ tộc nhân ngư, nên hi vọng phía Trung đoàn có thể dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ tôi sẽ nói cụ thể về nội dung nhiệm vụ. Lần này Trung đoàn cần phái một đội viên lâu năm có kinh nghiệm, đến bảo vệ cho Hoàng tử Cá Mặt trăng, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Hoàng tử trong thời gian Người sống trong xã hội loài người"

Bảo vệ Cá Mặt trăng?!? Mặt Thẩm Diệu xanh mét....

Tác giả phát biểu cảm nghĩ:

Xúc ca: Tán tỉnh người ta thật là khó khăn... QAQ

*Note: Đây là cá mặt trăng, tên khoa học là Mola mola.... :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro